— Chính điều ấy làm tôi lo lắng.
— Về tiền phụ cấp hưu trí phải không?
— Tiền phụ cấp hưu nào — Đôm-rai-tơ ngạc nhiên.
— Có lẽ ngài nghĩ đến số tiền bảo hiểm trong những hợp đồng ư?
Thôi đi, cứ đẻ lão ta tự ru mình vào hy vọng đó trong lúc còn sử dụng được
lão ta cho một công việc nào đó. Sau đó... nào, sau đó rồi sẽ xem sao! Tôi
phản đối việc người ta mất thì giờ với những dạng người như thế này.
Người nào biết được nhiều điều là người nguy hiểm. Ngài hãy chú ý hiện
tượng tâm lý sau đây: người tình báo viên giữ quá nhiều bí mật trong mình
và càng nhiều bao nhiêu thì áp suất nội tâm càng lớn bấy nhiêu.
— Xin lỗi ngài, nhưng tôi không thấy được rằng điều đó có nguy hiểm
gì cho chúng ta?
— Những người như Vô-rô-nốp luôn luôn sống một cuộc sống hai
mặt: một cuộc sống nội tâm họ giấu giếm tất cả mọi người, đôi khi cả với
chính họ nữa. Và một cuộc sống bên ngoài thể hiện ở mọi cử động của họ
và thống trị cả cuộc sống nội tâm của họ nữa. Một tình báo viên trước hết
phải trầm tĩnh... Nhưng đến khi về già thì cái áp suất nội tâm kia không còn
bị các điều kiện bên ngoài đè nén nữa, nên như bị vỡ đê vậy, nó tuôn ra tất
cả mọi ngõ ngách những gì bị chất chứa, bị che giấu qua bao tháng năm...
Ngài đã đọc các bản hồi ký của các tình báo viên chưa? Ai cũng muốn đền
bù những tháng năm phải câm lặng, điều có thể nói được họ dốc cạn... và
như thế sẽ lộ bí mật những việc không nên lộ...
— Tôi chưa thật hiểu ý ngài ?
— Tôi không ngờ ngài lại khờ khạo non nớt đến thế, ngài Nun-ke ạ!