Đến bữa trưa, vừa nghe tiếng bát đĩa chạm nhau lách cách và mùi
thức ăn, anh nuốt nước bọt và tự rủa mình: « Đồ gàn dở, thà cắn lưỡi đi còn
hơn làm cái trò ngu ngốc này! Đáng lẽ phải dồn sức trong những ngày nghi
và tỏ rõ cho họ biết mình kiên tâm như thế nào thì mày lại nhảy cẫng lên
như con rối bị giật dây vậy! Bây giờ đã trót thì phải trét ông cụ non ạ !... »
— Cơm trưa! Chủ nhà gọi cộc lốc.
— Cút đi! — Đô-man-tô-vích củng cộc lốc không kém. Anh quay mặt
vào tường cố nén cơn thèm ăn của chiếc dạ dày rỗng và hút thuốc liên tục.
Và anh chợp mắt được một lúc. Nếu không có tiếng động cơ ôtô gần đâu
đây vang vọng vào tai hẳn anh còn ngủ nữa. Lại Nô-ra tới ư ? Lúc này thì
dù có phải là cô ta đến, anh cũng vui, bởi anh đã chán ngấy cái cảnh ăn đợi
nằm chờ này rồi. Anh bật dậy và đi tới cửa sổ. Anh không trông thấy người
mới tới. Nhưng tiếng bước chân vang lên ngoài hàng hiên và buồng bên
chứng tỏ người vừa tới là đàn ông.
Nên vờ ngủ nữa ư ? Điều đó thì anh thừa khả năng để có đủ thời gian
đối phó với vi khách bất ngờ này.
Đô-man-tô-vích vội nằm xuống, chỉ chừa một kẽ mắt, để nhìn mặt
người mới tới, nhưng khi cửa mở thì anh bật ngay dậy.
— Xô-mốp! Té ra ngài cũng ở đây à ?
— Như ngài thấy đấy. Có điều tôi bây giờ là Phret Sun.
— Tuyệt! Thật là tuyệt diệu !— Đô-man-tô-vích xúc động nắm chắc
tay Phret. Một cái, siết tay ấm áp và chặt chẽ... Phret cảm thấy như có ẩn ý
gì trong đó.