— Sớm hơn thì chẳng ăn thua gì? — Vô-rô-nốp đứng dậy, bô mặt
chuyển sang màu đỏ tía, rồi nói bật ra:
— Đôm-rai-tơ ngứa và tôi phải gãi à!
— Nhưng ngài hãy hiểu là phải rèn sắt lúc còn nóng chứ ? Bây giờ
mới là lúc chúng ta rất cần những người cầm đầu các giáo phái... Cái gì
cũng có thời gian tính của nó cả...
— Tại sao các ngài không nghĩ đến điều đó từ trước, thưa ngài hiệu
trưởng ? Các ngài ném cho tôi những thằng dốt đặc đến nỗi không phân
biệt được quyển kinh thánh với quyển kinh tân ước. Vậy mà lại muốn tôi
phải làm cho họ hiểu biết trong ba ngày. Những con bò kéo này sẽ trở thành
giáo sĩ thế nào được, nếu không có thời gian lâu dài... Và tôi sẽ tung họ lên
đường, để rồi lại nhìn họ sa vào lưới chứ ?
— Đôm-rai-tơ nói rằng giữa bọn giáo phái cũng có những người sáng
tác ra cả các bài tụng kinh và thánh ca cả nhạc lẫn lời. Ngài có chú ý đến
điều đó không?
— Đây này! Họ cũng gửi cho tôi vài tác phẩm kiểu như thế lúc tối
qua. Prô-tô-pô-pốp, ngài thấy thể nào với các tác phẩm này ? — Vô-rô-nốp
lật tờ báo đến trang gần cuối và cáu kỉnh đập lên bàn.
— Phải, tôi cũng đã đọc. Thật là buồn cười. Còn âm điệu của nó thì
chẳng khác nào các bài hát cũ của các cô gái thất tình vừa hát vừa tuôn lệ
vậy. Ngài thử nghe xem.
Prô-tô-pô-pốp với tay lấy tờ báo và cất giọng :
« Ánh sáng cứu rỗi cháy rực trong lòng tôi, tia mặt trời của bình minh
tắt lịm »... Hoặc như đoạn này: « Tim ta hao mòn vì tuôn nước mắt, lòng ta