lộn với các quyển sách cũng in ở U.S.A của các giáo phái khác, là hai chai
rượu, một chai rỗng, chai kia vừa mới bắt đầu, cùng với những đĩa chứa
xương cá và những mẩu bánh mì ăn dở...
Bên bàn là Vô-rô-nốp ngồi đối diện với Prô-tô-pô-pốp. Cả hai đã ngà
ngà say.
— Ái chà! Ở đây thú quá đi mất! — Nun-ke nói.
— Chào ngài! Một cuộc trao đổi thân mật sau bữa cơm chiều nghèo
nàn. Thậm chí với đôi chút trí tưởng tượng. Ngài hãy nhìn sự hòa hợp đẹp
đẽ này mà xem. Bánh mì là của Chúa Giêsu. Đây là rượu của đất Thánh,
còn cá là tương trưng của đạo Thiên Chúa và cuối cùng đây là lời răn của
Chúa... — Vô-rô-nốp đặt tay lên quyển Thánh kinh, — tất cả đều cần có
cho buổi lễ cả...
— Ngài Đôm-rai-tơ muốn hỏi về tổ «A-men». Sáng mai ngài chuẩn bị
báo cáo được không? Chỉ thu gọn ở thực chất và số liệu thôi.
— Cố nhiên! Chưa bao giờ có chuyện Vô-rô-nốp không hoàn thành
được nhiệm vụ của mình, nhất là sau khi đã được nhấm nháp thứ chất lỏng
dễ chịu này. — Và lão già dùng móng tay gõ gõ vào cổ chai rượu.
— Theo ngài thì bao giờ ta có thể tung quân «A-men» lên đường
được?
Vô-rô-nốp suy nghĩ rồi đáp:
— Bây giờ là hết tháng 10... cứ cho như là tháng 4, tháng 5 năm sau.
— Ngài vẫn còn tĩnh đấy chứ? Trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi
cùng không thể chờ đợi thời gian lâu như vậy được...