bối rối vực thẳm không cùng... ».
Nun-ke không nhịn được cười và điều đó càng chọc tức Vô-rô-nốp.
— Phải rồi, đối với ngài thì thú vị đấy !
— Dù sao việc đào tạo cũng cần làm nhanh lên — Nun-ke bỗng đột
ngột trở nên nghiêm nghị tiếp. — Bằng bất cứ giá nào! Sáng ngày mai ta sẽ
thảo luận thêm ở văn phòng của tôi, ngài hãy báo với Phret. A, Phret ra sân
bay lâu chưa ?
— Sân bay ư! Anh ta đang ở chỗ Pan-tê-lây-môn với người ở trọ của
lão.
— Phải, phải, tôi đã biết... lúc nào Phret về ngài hảo đến thẳng chỗ tôi
nhé !
Nun-ke đi khỏi. Riêng Phret cũng không vội từ Phi-gie-ra về nhà.
Thực tốt biết bao tự mình có thể lái ôtô cho chính mình. Lúc này anh có thể
giảm tốc độ để có có thời giờ suy nghĩ về sự kiện lớn bất ngờ của ngày hôm
nay.
Lúc đầu tất cả đều xảy ra bình thường đúng như kế hoach dã định
trước.
Một buổi sáng, sau khi có cuộc chạm trán với Nô-ra, hơn một tuần,
Đô-man-tô-vích đã từ chối bửa ăn sáng. Anh nói với lão chủ nhà :
— Đồ ngốc! Hãy báo với cấp trên của anh cho ta gặp ngay, hoặc ta sẽ
nhịn đói cho tới chết,
Lão chủ nhà im lặng thu dọn bát đĩa,