— Nào, bây giờ thì ngài bắt đầu đi, ngài đặt máy ghi âm ở đâu ? TÔI
CÓ cần phải ngồi dịch lại gần máy không?
— Ngài ngồi sao cho thoải mái thì thôi, vì đây là rnột dụng cụ rất đỗi
tinh vi...
— Tôi sinh ra ở nước công hòa Đức vùng sông...
Khi cuốn băng đầu tiên đã hết, Phret đặt cuộn băng thứ hai, thì Đô-
man-tô-vích dùng mẩu diêm cháy dở viểt lên vỏ bao thuổc lá «Cho tôi tờ
giấy».
Phret ngạc nhiên nhìn anh ta và lẳng lặng xé tờ giấy trên quyền sổ tay
đặt lên bàn, cùng với cây bút chì, đồng thời anh vặn máy ghi âm. Đô-man-
tô-vích tiếp tục nói và viết lên từ giấy: «Sác-lơ Đich-ken không hoàn thành
được quyển tiểu thuyết mang tên «Bí mật của Et-vin Bu-rơ» của mình».
Phret gần như run lên, anh chộp vội lấy bút và viết:
«Ác-xa-cốp quả quyết rằng... »
Đó là những câu mật hiệu đã được truyền đạt ở Bec-lin.
Đô-man-tô-vích và Gri-gô-ri nhìn nhau với ánh mắt rạng rỡ...
Chương 3
MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN THÀNH RÔM
Một mùa đông rét buốt ập xuống Ca-ta-lô-ni-a với những cơn gió
khủng khiếp, đôi khi lại có cả mưa tuyết ẩm ướt và to cánh.