Trong mọi góc của nhà tu kín cũ đều có những luồng gió lạnh tê cứng.
Trong các buồng ở còn có chút hơi ấm nhưng dọc các hành lang dài dằng
dặc, ở các phòng có trần cao và trong nhà thờ cũ, giờ là nơi tập bắn — gió
lạnh hun hút gào réo, giá buốt thấu đến tận xương tủy.
Cái lạnh, và ánh sáng lờ mờ ảm đạm của tiết đông và các khả năng
giải trí nghèo nàn ở các quyển họa báo, các đĩa hát lắp đi lắp lại những bản
tình ca lả lướt, rượu và sự sống biệt lập dần dần biến đồi tâm trạng của các
học viên và bắt đầu thể hiện trong các hành động.
Các điệp viên tương lai chui rúc trong các phòng chật hẹp ảm đạm,
muốn được tự do thoát khỏi những bức tường xám tối tăm của nhà tu kín.
Nhưng lâu dần, ngay cả những người hăng hái nhất cũng đâm ra uể oải... tất
nhiên chẳng một ai dám làm trái nội quy khắc nghiệt của nhà trường.
Nhưng sự tiến bộ trong các bộ môn thì sút kém rõ rệt... buộc các giảng viên
phải luôn luôn trở lại phần chương trình đã dạy.
Nhất là anh chàng Xê-rê-đa, người mang danh là «Tí hon», càng
buông mình trong nỗi phiền muộn. Chỉ có việc luyện tập các ngón đánh vật
mới có thể lôi cuốn anh ta chừng nào thoát khỏi trạng thái thờ ơ như người
mất hồn...
Trong các trận xung đột với kẽ thù tưởng tượng, «Tí hon» đã nện cho
người cùng học đến phải dùng vũ lực mới gỡ anh ta ra khỏi cuộc chiến...
Một giảng viên bị gãy xương quai xanh, vì cú đấm khủng khiếp của «Tí
hon», và một người khác thì bị «Tí hon» quật xuống sàn nhà đến nỗi trật
đốt xương sống.
Đối với môn lý thuyết thì «Tí hon» tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm. Phret đã
có những kế hoạch nhất định với Xê-rê-ra và vì vậy anh cố gắng gần gũi
anh chàng trầm lặng đáng sợ đó. Một buổi tối Phret rẽ vào phòng « Tí