đến nay dân Tây Ban Nha vẫn ưa chuộng sử dụng kiều nhà Pa-ti-ô, ngay cả
những tòa nhà mới họ cũng vẫn xậy dựng theo kiều cũ đó.
— Thế nhà nào cũng có đài phun nước hở mình ? — Bét-tơ ngờ vực
hỏi, đã tưởn của hiếm ngoại lệ đó chỉ riêng nhà mình mới có.
— Phần lớn các nhà đều có — Jô-dép mỉm cười. Nhưng em yêu quý,
em đừng buồn làm gì, không phải là đài nào cũng đều hoạt động được đâu.
Em thử tường tượng mà xem những đài phun nước này đều do ống dẫn
nước từ thời hoàng đế Xê-da
1
, khi Se-vi-la còn là thuộc địa của La Mã cung
cấp nước.
— Trời, có biết bao điều mới lạ...
— Ồ, ở Se-vi-la thì em tha hồ ngắm nghía thường ngoạn những di tích
lịch sử! Gret-ta sẽ phải ghen tị đến chết khi em khoe với cô ta, vì cô ta cứ
tưởng anh mang em đi đầy không bằng. Se-vi-la là một viện bảo tàng đầy
đủ nhất. Thảo nào người Tây Ban Nha thường nói: Ai chưa đến Se-vi-la
người đó chưa thấy gì hết.
— Em thấy anh đã thật sự trở thành người Tây Ban Nha rồi đấy !
— Không hẳn thế, nhưng nếu anh không nắm vững ngôn ngữ và mọi
vấn đề thì anh cũng không làm nên trò trống gì đâu. —Ồ, lại cái công việc
của anh! Em cảm thấy là em khó quen được với cái tên mới Phran Nun-ke
của em đâu! À, còn việc giao dịch thư từ của em ? Em không viết thư được
cho bạn bè thân thích của em sao ?
— Thư từ sẽ đến một địa chỉ khác. Em đừng lo, anh đã lưu tâm cả rồi.
— Dù sao em cũng muốn anh giải thích để công ty của anh là thế nào