? Chúng buôn bán cái gì thế ?
— Điều này thuộc về nguyên tắc bí mật nội bộ, em yêu ạ! Có những
trường hợp ta phải hành động như một người máy ấy. Em đừng giày vò bộ
óc và vầng trán đẹp đẽ của em về điều đó làm gì. Và như vậy cùng đã khối
việc cho em rồi. Cần phải sửa soạn lại cửa nhà cho xứng với tiếng là một
thương gia giàu có phong lưu bậc nhất. Phải giao thiệp càng rộng, càng tốt
là công việc của anh. Rồi chúng ta sẽ tiếp xúc rộng rãi với xã hội bên ngoài
và tổ chức những buổi tiếp khách nữa... Nào, em yêu quý, em đã bằng lòng
chưa ?
Bét-tơ áp đầu vào vai chồng.
— Anh không nhớ em lắm phải không, Sê-phỉ ? Anh không khao khát
chúng ta được sống cho chúng ta trong một thời gian ngắn ư ? Anh còn nhớ
cuộc hành trình của chúng mình sau hôn lễ không ?
Trong trí nhớ của Jô-dép Nun-ke sống lại cuộc hành trình đến nước Ý.
Lúc bấy giờ họ phải sử dụng tiền rất dè dặt và bắt buộc phải ở trong một
khách sạn hạng hai lúc nào cũng có mùi nhà bếp, và hai tuần một lần phải
tự thay vỏ chăn gối.
Hồi đó Bét-tơ tỏ ra rất dễ thương và thích nghi với hoàn cảnh. Cô ta
cảm thấy những việc đó rất bình thương nhưng Jô- dép cảm thấy bẽ mặt
mỗi khi phải hạn chế những thú vui vô tội vạ của mình. Chính ở đó, ở nước
Ý, y đã thề rằng sẽ tận dụng mọi khả năng để làm nên danh vọng. Là con
cháu của một dòng họ quý tộc Đức đã suy sụp, ngay khi từ nước Ý trở về, y
bắt đầu kiên nhẫn khôi phục lại mối quan hệ họ hàng cũ và chẳng bao lâu
đã quen thuộc một vài phòng khách thân tình, nơi chủ yếu có những sĩ quan
cao cấp hay đến dự những buổi tiếp tân để mơ tưởng bàn bạc về sự trả đòn
sau thất bại nhục nhã của cuộc chiến tranh năm 1934. Khi đó chàng, sĩ
quan trẻ tuổi Jô-dép đầy tham vọng này đã thu hút sự chú ý của thượng cấp