Ngay tối hôm đó Nun-ke cùng với vợ đến quảng trường Nu-e-va là nơi
đi dạo được mọi ngươi ưa thích nhất.
Bet-tơ ngạc nhiên thấy chồng mình có bao nhiêu là người quen. Đối
với một số thì họ vẫy chào từ xa. Còn số khác thì Nun-ke lại gần và giới
thiệu vợ mình.
Người ta ngắm nhìn Bet-tơ với vẻ ngưỡng mộ không che giấu, họ tiếp
nàng rất nồng nhiệt và ân cần, Cái cảm giác được mọi người ưa thích làm
thỏa mãn tính hiếu danh hão huyền của người đàn bà trong nàng, chừng
nào đó nàng rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nhưng nàng vẫn thấy
man mác buồn khi trên đường vế nhà với chồng,
Người vợ trẻ ấy thích được âu yếm bên chồng sau bao nhiêu ngày lẻ
loi xa cách, để cảm thấy anh vẫn là của nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy tình
yêu của chồng không còn nồng nàn như trước...
— Em làm sao thế — Nun-ke ngạc nhiên hỏi vợ.
— Anh hứa với em là ngày mai chỉ có riêng chúng mình thôi đi. —
Bét-tơ khẩn khoản thay cho câu trả lời. Các xe-nho-rơ và xe-nho-ri-ta
1
nói
chuyện ầm ĩ quá. Và em hầu như hơi choáng váng vì sự có mặt quá đông
người lạ (!). Lại còn vốn liếng tiếng Tây Ban Nha nghèo nàn của em nữa.
— Em phải học càng nhanh càng tốt. Em biết không, anh đã tìm cho
anh được một ông giáo hạng nhất. Người đó là một bác sĩ sinh trưởng ở
đây; Ông ta say sưa sưu tầm đồ cổ. Và cũng nói được tiếng Đức, tuy phát
âm không được đúng lắm. Anh đã thỏa thuận với ông ta rồi.
— Cảm ơn! — Bet-tơ trả lời khô khan vẻ hờn dỗi...