— Tôi cũng chưa rõ...
Một người béo, lùn, bụng phệ được giáo viên trực nhật đưa vào. Bộ
râu bôi dầu bóng loáng chạy dài hai mép hắn trông như hai mũi tên. Đôi
mắt ốc nhồi trắng dã lướt nhanh những người có mặt, không dừng lại lâu
hơn ở người nào.
— Tôi muốn gặp ngài Nun-ke, — hắn nói trống không.
— Tôi là Nun-ke, thưa ngài!
Viên sĩ quan phản gián lấy trong túi ra một tờ giấy viết lên đó... rồi
trao cho Nun-ke. Nun-ke đọc xong và trả lời bằng vài chữ ở mép dưới tờ
giấy. Viên sĩ quan gật đầu, lấy bật lửa đốt tờ giấy vào cái gạt tàn thuổc.
— Cái trò hề gì thế này ? — Đôm-rai-tơ phát cáu.
— Trao đổi mật hiệu! — Numkc trả lời và cầm lấy chiếc phong bì gắn
xi do tên sĩ quan trao.
Hẳn đứng nghiêm chào Nun-ke và Đôm-rai-tơ, phớt lờ Phret và đi
thẳng.
— Cái tên lùn này ở đâu xuất hiện thế, như trong chuyện hóa trang của
thế kỷ cũ thế kia ? Đôm-rai-tơ càu nhàu.
Nun-ke cẩn thận bóc chiếc phong bì, lôi ra một phong bì khác đóng xi
cẩn thận. Hắn lại thận trọng bóc và lôi ra tờ giấy mỏng với vài dòng chữ
đánh máy và Nun-ke chưa đọc xong đã đọc lại tờ đầu, vẻ băn khoăn.
— Ngài có thể cho biết nội dung là cái quái gì không? — Đôm-rai-tơ
sốt ruột hỏi.