Phret cảm thấy một luồng nóng bỏng đang ập xuống đầu mình. Để
giấu bộ mặt đang đỏ bừng vì căm tức, và để đừng nhảy xổ vào hai tên khốn
kiếp... anh quay nhanh về phía cửa sổ. Anh có thể làm hỏng tất cả nếu để lọ
mình trong lúc này. Nhưng làm sao anh có thể chịu đựng nổi khi lòng căm
thù đang lên tiếng trong anh ? « Phải kiên nhẫn, — anh tự dặn mình, —
Phret ạ!...»
— Hãy suy nghĩ kỹ đi, Phret ạ! Hãy suy nghĩ... tôi cho ngài hai tuần
để suy nghĩ, nhiều hơn thì không được đâu. Trong thời gian ấy đến một cái
lô-cốt còn hạ được, chứ đừng nói đến trái tim người đàn bà, bà ta sẽ ngã
vào tay ngài như trái rụng vậy... Ngài Nun-ke, cần phải tạo thời gian cho
Phret mỗi tối vài tiếng đồng hồ!
— Nguy ở chỗ là ngài Phret không có thì giờ để thở nữa. Trước khi
ngài tới đây, chúng tôi bàn dang tìm ngươi bổ sung cho khoa Nga, nếu
không sẽ không đảm bảo nổi chương trình giảng dạy.
— Sao các ngài không nghĩ ra từ trước ?
— Vì từ trước khoa Nga ít hơn gấp ba lần đối với bây giờ.
— Tôi hiểu rồi, vì tình hình mới nên cần phải bổ sung giáo viên thực
hành cho khoa Nga. Ngài có đề nghị chỉ định ai không?
— Có lẽ Prô-tô-pô-pốp chăng? - đúng hơn thì Nun-ke hỏi, chứ không
phải đề nghị.
— Ngài hãy quen hắn ta di. Hắn đối với ngài coi như đã chết rồi vậy,
mà chí còn cha Pô-li-ét-tôt — hắn lựa cái tên hay đấy! Đã được dành cho
các việc lớn trong môi trường tôn giáo rồi!
— Vậy Đô-man-tô-vích nhé! — Nun-ke nói.