miếng mồi béo bở ấy ư ? Nếu tôi có thời gian thì có đến ngàn con quỷ cản
trở cũng mặc... Thế còn ngài, Phret? Ngai có quan hệ thế nào với bà hảo trợ
? Té ra ngài cung ru ngủ bà ta bằng tôn giáo ư ?
— Trước đây tôi có đến chơi trong quan hệ bình thường. Nhưng dạo
này tôi không có đủ thời gian. Ngoài ra cha An-tô-ni-ô cũng...
Nun-ke phá ra cười.
— Lẽ dĩ nhiên rồi, lão ta sợ mất một tín đồ ngoan đạo là thế. Chẳng cố
gì là lạ, nếu lão ta run rẩy sợ Ac-net di lấy chồng.
— Thế thì tống cổ lão cha cố ấy vào địa ngục đi là phải. Chú ý đây!
Tôi có một sáng kiến! Phret, nếu chúng ta cưới Ac-net cho ngài thì sao ?
Một cách giải quyết tuyệt diệu đấy! Như vậy dứt khoát chúng ta đảm bảo
được cái nhãn hiệu lợi thế cho nhà trường, thu gọn cả tiền bạc vào một mối.
Còn ngài thì được một người đàn bà đẹp tuyệt vời... Chưa bao giờ ngài có
triển vọng về món kinh doanh tốt hơn thế này đâu. Và cũng sẽ không bao
giờ có trường hợp thứ hai như vậy, Phret ạ! Nếu ngài đồng ý chung ta sẽ
làm bản giao kèo hẳn hoi. Chúng tôi sẽ cho Ac-net một món tiền hồi môn
tử tể... Được chứ? Nào, ý kiến ngài ra sao ? Tất nhiên, tôi hiểu, lấy vợ dù
đẹp đến đâu mà lại có cái gánh nặng ở đứa con tàn tật ấy thì... Ai chà... điều
ấy sẽ giảm mất hứng thú của tuần trăng mật, nhất là lúc này bệnh tình của
đứa bé đang trở nên trầm trọng...
Nun-ke nhận xét.
— Trầm trọng à. Điều đó tốt quá rồi còn gì! Ta có thể nhân đó giảm
bớt được gánh nặng. Nếu cưới Ac-net cho ngài Phret thì ta sẽ có cách làm
cho đứa con không phải đau ốm lâu thêm nữa... Trong những trường hợp
như thế này việc thương hại chỉ là cái chủ nghĩa lãng mạn lỗi thời mà thôi.