bắt liên lạc với lão ta. Vì nhãn hiệu của nhà thờ lớn và nỗi đau khổ của
người đàn bà tuyệt diệu nói trên... Thời gian đầu lão cha cố là người được
việc cho trường. Chỉ trong mấy tháng gần đây là lão dẫn dắt bà bảo trợ vào
chiều hướng hoàn toàn trái lại.
— Thế ngài không biết làm sao cho lão ta trở nên vô hại ư?
— Ngài bảo sao ? — Giọng Nun-ke ngạc nhiên và khàn khàn một
cách kỳ quặc.
— Điều đó như một chuyện pha trò lố bịch vậy! — Đôm-rai-tơ bực
bội nói — Hiệu trưởng một trường tình báo không biết cả khái niệm « làm
trở nên vô hại» là gì. Có lẽ tôi cần phải mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho
ngài chăng? Một lớp huấn luyện đặc biệt. Ngài hiểu nhầm... Có lẽ tôi biểu
lộ không đúng ý mình. — Nun-ke tái mặt...
— Chỉ có những người thiếu thông minh mới diễn tả không đúng ý
mình mà thôi, đó là những người không có ý nghĩ cá nhân độc đáo... Còn
tôi hiểu ngài ra sao ư? Có thể bảo đảm rằng tôi không phải là thằng ngốc...
Tôi cho hai tuần lễ nữa, lão cha cố phải liệu mà cút xéo khỏi chiếc vi-la và
khu vực vùng Phi-gie-ra, Nếu lão biến mất hoàn toàn thì càng tốt. Con quạ
đen đó đã biết quá nhiều về trường ta và lão có thể gây tác hại ghê gớm
nếu... Bà bảo trợ cũng bị lão khống chế quá mức. Ngài hãy tìm cho bà ta
một lão chăn chiên khác...
---------------------
1. Thư ngỏ của Đức Giám mục gửi cho giáo dân
Phretvà Nun-ke vô tình đưa mắt nhìn nhau.
— Đúng, đúng, một người đàn bà ở tuổi bà ta đang cần đến người yêu,
chứ không phải người chuyên thuyết giáo về luân ly, đức hạnh! - Đôm-rai-
tơ tiếp. Nếu đã bàn đến chuyện này thì một trong hai ngài chưa ai để ý đến