biết cách giải khát một cách tuyệt diệu.
— Tôi đã nốc chán cái của này ở chỗ bà bảo trợ rồi.
— Ngài vừa đến nhà bà bảo trợ Mê-nen-đô ư ? — Nun-ke vô cùng
ngạc nhiên. Từ trước đến giờ mọi việc đều do hắn giải quyết và liên lạc với
Ac-net. Chính vì vậy nên nghe Đôm-rai-tơ nói vừa ở đổ về hắn tỏ vẻ khó
chịu.
— Với một người đàn bà như thế, đáng lẽ chỉ nên nói chuyên về tình
yêu thôi. Thế mà tôi phải khổ công vì những việc bẩn thỉu khác. Đây, hai
mảnh giấy lộn này, nói cho hoa mỹ hơn thì đó là thư mục sư
1
: một cái do
Bran-tơ viết, cái khác do lão già A-tô-ni-ô viết. Giá quỷ bẻ gãy tay lão ta đi
thì hơn. Từ hai bản này cần soạn thêm một bản thứ ba: cần thu gọn lại cô
đọng hơn vào một dạng chung để sao cho con dê cũng no mà bắp cải vẫn
còn. Các ngài có biết không, một bản thì bà báo trợ, nhưng đúng hơn là lão
cha cố khống thích. Còn bản của lão ta viết thì lại không thích hợp với ý
tôi.
Phret cầm lẩy hai tờ giấy chăm chú đọc.
— Thư mục sư gì thế ? — Nun-ke lo ngại hỏi.
— Niu Oóc muốn rằng, — Đôm-rai-tơ chưa bao giờ gọi phòng chuyên
trách ở Mỹ bằng cách khác, — chúng ta hãy lợi dụng tên và lịch sử thành
lập của trường để kêu gọi — tất nhiên là thay mặt bà báo trợ — tất cả mọi
tổ chức tôn giáo trên thế giới, tổ chức buổi lễ ở các nhà thờ với bài thuyết
giáo chống những kẻ phá hoại tôn giáo. Đồng thời chúng ta khuấy động dư
luận thế giới ủng hộ phong trào tôn giáo chống chủ nghĩa cộng sản. Không
còn gì có ý nghĩa bằng chung ta kết hợp bài thuyết giáo với lời kêu gọi
quyên góp. Hãy viết là: các tặng phẩm được tập trung cho việc xây dựng