— Ngài Nun-ke! — Phret gợi lên sự chú ý của ngài hiệu trưởng về
công tác của mình. — Tôi không thể nào đảm bảo được khối lượng công
tác hiện nay của khoa Nga.
— Vì sao ?
— Vì số học viên khoa này s0 với thời gian trước đã tăng lên gấp ba
lần. Ngoài ra cùng với các giáo viên khác tôi bắt buộc phải nghe các giờ «
chuẩn bi tinh thần ». Chuẩn bị các cuộc tranh luận với các diễn giả với tư
cách là người có nhiệm vụ hướng dẫn cách nhìn nhận, xét đoán của học
viện... Chỉ riêng việc này đã chiềm mất khối thời gian khá lớn rồi, lại còn
bao công tác khác nữa! Và có ai miễn cho tôi những việc làm hàng ngày ấy
đâu ? Nói tóm lại tôi không còn có thì giờ để ăn và ngủ nữa... Mà như vậy
thì...
— Nói chung ngài có thích chương trình mới của trường không ? —
Đáng lẽ phải trả lời những đề nghị của Phret thì Nun-ke lại đột ngột hỏi
anh.
— Chúng ta là ban chiến đấu cũ, nên tôi nói thật, tôi không thích lắm.
— Nói riêng với nhau thôi, thú thật tôi cũng không thích lắm... Một sự
trái ngược hoàn toàn: chúng ta cố gắng ngụy trang các điệp viên sao cho từ
trong tới ngoài họ sẽ trở thành không thể nghi ngờ được bằng cách khéo léo
nhất theo khả năng có thể, đồng thời họ lại tuyên truyền các tư tưởng chống
đối bọn đỏ. Như vậy thử hỏi lô-gích ở chỗ nào ? Đó là sự minh mẫn ư ?
Nếu không phải là lạy ông tôi ở bụi này! Đấy là điều làm tôi không hiểu
nổi. Vì vậy tôi quyết định là sẽ viết báo cáo về Niu Oóc và hy vọng rằng sẽ
được trên chú ý đến.
— Ngoài sự đồng ý của Đôm-rai-tơ ư ?