Đồng thời họ củng cố và chuẩn bị tinh thần cho Bran-tơ là giáo viên môn
tôn giáo — một lão già nhỏ bé khô đét như con cá mắm — thường xuyên
xem xét một cách có phương pháp đối với các thành viên của tổ « A-men »,
kiểm tra riêng từng người một xem họ đã tiếp thu được bao nhiêu kiến thức
về tục lệ và các bài kinh thánh của giáo phái, họ có thể sáng tác ngay bài
giảng kinh cho bất cứ để tài nào hay không ? Đôm-rai-tơ thích thú cùng vơi
Bran-tơ kiểm tra các học viên trong môn thần học ngộ nghĩnh này. Hắn
kiểm tra trên cơ sở hiểu biết sâu rộng của mình, nhận xét, chỉnh đốn và
nhắc đi nhắc lại nhiều lần một câu...
— Các anh chớ chống đối Xô-viết ra mặt mà chỉ...
Và các học viên thay hắn nói nốt đoạn cuối.
— Kín đáo! Kín đáo !
Đôm-rai-tơ phì cười và tiến sang phòng bên canh. Sự vui vẻ của hắn
có hơi giả tạo, vì tình trạng thực tiễn của trường không làm hắn vừa lòng.
Đôm-rai-tơ vẻ sốt ruột lầm bầm :
— Tôi đã hứa với Niu Oóc trong một tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ tung
một số nhân viên tình báo và các điệp viên phá hoại được đào tạo kỹ vào
giữa bọn bôn- sê-vích. Và tôi không thích đùa giỡn với lời nói cửa mình.
Lòng tin được đặt trêu cơ sở giữ đúng lời hứa. Nghề nghiệp của chúng ta
không phải chỉ lệ thuộc vào công danh, mà đôi khi cả tính mạng chúng ta
nữa... — Đôm- rai-tơ tâm sư với Nun-ke vào một trong nhưng giây phút
chân thành hiếrn có.
Công tác của tất cả mọi người đều tăng, nhưng đặc hiệt là công việc
của Phret đối với khoa Nga. Vì thời gian này Vô-rô-nốp chỉ lo lắng đến tổ «
A-men » của lão.