nhà thờ ở nước Nga, ngoài ra còn cho trường là trung tâm của phong trào
tuyên truyền cho giáo phái.
— Chính quyền Xô-viết sẽ nhận các tặng phẩm ấy đấy! — Nun-ke nói
chen vào.
— Ta không có ý định chuyển cho họ, mà chính là để tung tin bọn
cộng sản chống đối tôn giáo, truy nã các tín đồ, còn sổ tiền góp được chỉ có
lợi cho công cuộc của chúng ta thôi.
— Nhưng hai bài ấy viết thế nào ?
— Đợi một tí, — Phret hỏi. — Ngài có nhận ra chỗ khác biệt giữa hai
bản không ?
— Điều đó không khó khăn gì mà không nhận ra. Một bản lão cha cố
viết chỉ nói đến những người Thiên Chúa giáo. Còn bản kia kêu gọi tất cả
mọi tín đồ bất kể thuộc tôn giáo nào, thâm chí cả những người khác nhau
về môn phái nữa.
— Vậy theo ngài phải rút ra từ ý hai bản này để viết thành bản thư ba
cho bà bảo trợ ký phải không? — Phret hỏi. — Thế nếu bà ta vẫn không
thỏa thuận thì sao?
— Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa rồi, ít nhất là với bà bảo trợ.
Đúng là người đàn bà đẹp, nhưng lạy Chứa, sao bà ta lại đứng xa chính trị
đến thế! Tất cả đều do con lừa cố đạo quyết định. À, sao lão ta lại rơi vào
đấy nhỉ? Tôi phục ngài đấy, ngài Nun-ke ạ, sao ngài có thế chịu để hẳn
đứng mũi vào việc của chúng ta?
-- Cha An-tô-ni-ô là một trong những người sáng lập trường này đấy.
Chính lão ta người khởi xướng... mãi sau này tôi mới được nhận nhiệm vụ