« Cứ yên chí »
« Hãy giữ mình, anh bạn quý mến ạ! Tớ đã yêu cậu như máu thịt của
tớ rồi đấy »
Đô-man-tô-vích không trả lời câu cuối cùng. Anh nắm tay Gri-gô-ri
kéo lại gần và chân thành ôm, hôn bạn.
Bỗng Gri-gô-ri đứng bật dậy chuẩn bị đi, nhưng chợt nhớ ra.
« Cậu nhắn gì cho gia đình không ? »
« Địa chỉ ở chỗ đồng chí Ti-tốp ấy. Nếu tất cả mọi sự ổn thỏa cậu hãy
tìm mẹ mình ở Min-xcơ, kể với mẹ mình những gì có thể kể được...»
Cả hai cùng cố gắng nuốt những tờ giấy đã viết, và cùng trào nước
mắt...
Chương 9
TRÊN MẶT BIỂN
Khi máy bay đã rời đất liền Gri-gô-ri uể oải ngả mình xuống thành
ghế và nhắm mắt lại. Một sự mệt mỏi trĩu nặng hầu như ấn anh dính chặt
trong tư thế ngồi đó.
Không nghĩ gì nữa! Không bận tâm gì nửa hết! Chỉ bây giờ anh mới
có cơ hội để đừng phải nghĩ ngợi cơ mà...
Chính Gri-gô-ri cũng không biết rằng anh đã ngủ thiếp đi, hay là một
phút giây lãng quên ngắn ngủi... Nó có tác dụng làm anh hồi sức không