— Đồng ý không Phret ? — Nun-ke hỏi với vẻ bí mật rất buồn cười.
— Rất đồng ý! — Giọng Phret ẩn nỗi vui mừng không tả xiết. Lần này
nỗi vui mừng ấy rất thành thật.
— Vai-xơ sẽ cùng đi với ngài. Nhiệm vụ của hắn ta bằng bất cứ giá
nào cũng phải thủ tiêu lão cố đạo...
«Và theo dõi ta nữa» — Phret nghĩ thầm.
— Vậy ngài hãy chuẩn bị đi. Hãy mang theo những bộ Âu phục sang
trọng nhất. Và càng nhiều tiền càng tốt. Nếu ngài trở lại cùng Ac-net với ý
nghĩa của tuần trăng mật thì tuyệt! — Đôm-rai-tơ nói về cuộc hôn nhân của
Phret và Ac-net như là một việc đã rồi vậy.
Phret quay gót, nhưng anh sực nhớ ra điều gì đó anh trở lại.
— Thế nhiệm vụ tôi phải làm gấp ở trường thì trao lại cho ai ? Đô-
man-tô-vích ư ?
— Tối qua lúc nhảy dù anh ta bị bong gân, giờ thì phải nằm viện thời
gian dài nữa — Nun-ke nói.
— Đó là những việc gì ? — Đôm-rai-tơ hỏi.
— Kiểm tra xem năm học viên lớp M» đã nhớ kỹ tên những người
lãnh đạo các địa phương họ đến chưa ? Phret giải thích.
— Điều đó thì nằm trên giường bệnh Đô-man-tô-vích cũng có thể làm
được. Ngài hãy cho anh ta biết là cần kiểm tra ai ? Và kèm theo các nhận
xét về các học viên ấy là đủ.