— Ngài biết là bà ta đi Rôm chứ ?
— Tôi biết là ngài đã đồng ý cuộc hành trình đó, và cô ấy đá quyết
định một tuần nữa mới lên đường.
Thế mà lại đi ngay đêm nay. Còn nhà băng thì vừa báo cho biết bà ta
đã chuyển tất cả sổ tiền của mình sang nhà băng tư nhân ở Rôm.
Đôm-rai-tơ cáu kỉnh vứt lá thư xuống bàn.
Pbret như người đang yêu, dù bị xúc phạm, cúi xuống nhặt lá thư đứt
vào túi sau khi đã vuốt lại cẩn thận.
— Ý kiến của ngài về việc nhà hàng ra sao ?
— Theo tôi thì do bàn tay của lão cố đạo.
— Chính thể đấy, Phret! Chúng ta không có nhiều thì giờ để nói
chuyện phiếm nữa đâu. Vì chúng ta đã để mất một món tiền khá lớn đủ để
duy trì trường trong nhiều năm. Cũng có thể chung ta sẽ mất nốt cả cái
nhãn hiệu rất quan trọng và vô cùng thích hợp cho công cuộc của chúng ta
nữa. Còn ngài, ngài có thể mất một người vợ tương lai với món hồi môn
khá lớn... Tôi nhắc lại khoảng một trăm ngàn đô-la, kể cả tài sản của Mê-
nen-đô, — vừa nói Đôm- rai-tơ vừa dò xét nhìn Phret. Phret cố gắng tỏ ra
vui mừng pha trộn nỗi băn khoăn lo lắng. Anh thừa biết rằng gia tài của
Mê-nen-đô chẳng còn gì và cười thầm sự ranh vặt của Đôm-rai-tơ.
— Tất cả những điều đó chỉ có ngài sửa đổi được mà thôi.
— Bằng cách nào, thưa ngài ?
— Ngay bây giờ hoặc muộn nhất là sáng mai ngài hãy bay đến Rôm
đón bà ta trở vẽ đây,