— Xin tạm biệt!
— Chúc vạn sự bình an! Hãy nhớ kỹ: ngài được ba ngày vui chơi ở
thành Rôm. Mỗi sáng hãy báo cho Vai-xơ để hắn lo bắt liên lạc với chúng
tôi. Ngoài việc đó ra ngài cũng còn khối việc phải giải quyết rồi.
Từ văn phòng, Phret đi thẳng đến chỗ Đô-man-tô-vích. Anh ta đang
nằm trên giường với chiếc chân gác lên cái gối lớn.
— Ngài thấy đấy, Phret! Chĩ một viên đá nhỏ thế này và thế là...
— Ngài hãy cố luyện tập bằng các đâu ngón chân ấy...
— Có lẽ ngài đến để truyền bá môn thể thao nhảy dù chăng ?
— Không phải tôi đến với tư cách là thày thể thao, mà với công việc
cần.
Trong khi họ nói về năm người Đô-man-tô-vich cần phải kiềm tra, họ
viết cho nhau...
« Tớ sang Rôm. Tớ sẽ chuyển báo cáo từ đó »
« Một con người hạnh phúc! Cậu mà trở lại thì thật là điên rồ... hãy
chuyền lời chào của tớ đến đại tá Ti-tôp »
« Rồi cậu sẽ quyết định ra sao »
« Tớ cam đoan là một mình tớ ở đây đủ rồi »
« Tam biệt Mi-sca! Gậu đừng quên địa chỉ câa ông già đi-gan đấy »