May cho Đô-man-tô-vích là hệ thống như vậy tạm thời chưa đặt ở các
phòng trong khu nhà ờ của trường. Và trong khi sùi bọt mép cãi nhau về
những chuyện vặt vãnh không đâu thì họ lại viết cho nhau những điều khác
hẳn :
«Mi-sca! Cậu ngổc vừa chứ ? Ai bảo cậu xoay quanh cái máy vô
tuyến làm quái gì ?»
«Tớ làm sao được, khi Nun-ke bảo tớ rằng «Anh hãy chứng minh tài
năng của anh đi, chưa biết chừng rồi chúng tôi sẽ bổ nhiệm anh vào hàng
ngũ giáo viên thực sự đấy !» Thế là tớ phải báo hiệu cho ở nhà biết trong
hai tuần tói họ có thể nhận được những tin tức thú vị chứ !»
«Thế cậu có biết việc làm đó của cậu đã gây ra bao nhiêu khó khăn
không ?»
«Tớ rất lấy làm tiếc về việc đó. Giờ thì những khó khăn mới sẽ tăng
lên đấy»
«Máy còn ở chỗ cũ chứ ?»
«Cậu lẩn thẩn thế, chả lẽ tớ lại đeo nó trên cổ như chiếc túi thêu ư ?»
«Theo tớ thì chắc cậu không ở lại trường đâu, mà nếu cậu đã đi Ki-ép
thì cần gì đến máy nữa. Cứ việc báo bằng miệng những gì cậu muốn nói...»
« Cậu đã khám phá ra châu Mỹ đấy...»
«Thế nếu cậu vẫn ở lại trường»
« Nếu phải dùng một tay để bắn giữ chân chứng không cho đến gần,
tớ cũng quyết báo về nhà chuyện tung nhóm điệp viên lớn này».