— Tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy. Và ngài hãy tin tôi đi, — sự thân
thiện ấm cúng vang lên trong giọng nói của Nun-ke, — chưa bao giờ có
thời cơ thích hợp để tung mạng lưới điệp viên lên đường như bây giờ đâu.
— Ngài dựa trên cơ sở nào ?
— Ta hãy giả thiết điều rủi ro nhất. Có điệp viên địch lọt vào trường
và chính hắn đã chuyền tin tức cho tên -điện báo viên ở quân rượu. Nào,
bây giờ thì tên điện báo đã đi đời. Tên điẹp viên kia mất liên lạc hắn không
có phương tiện để báo cáo về tin các điệp viên sắp được ta tung đi. Mặt
khác ta chuẩn bị việc lên đường không chậm trễ... Cũng có thể tên điệp
viên bí mật kia có trong bọn sẽ được điều đi. Trường hợp đó hẳn chỉ có thể
làm lộ một tổ ba người của hắn mà thôi. Và việc ấy sẽ không tác hại đến
toàn cục, vì hắn không biết sự hoạt động của các tổ khác.
Nun-ke nói với vẻ tự tin xác đáng, đến nỗi Đôm-rai- tơ cũng phải tán
thành trước lý lẽ sắc bén đó.
— Ngài Nun-ke! Vậy chúng ta hãy hành đông như sau: Chung ta sẽ
bảo riêng với từng học viên sắp được tung đi rằng đường bay chưa thuận
lợi có lẽ phải hoãn lại một thời gian dài. Trong khi ấy ta chuẩn bị sẵn sàng
và...
— Tất cả đã xong từ lâu rồi !
— Vậy thì càng tốt. Tôi sẽ đảm bảo việc chuyên chở cho. Ta hãy xếp
họ thành tổ ba người. Và sao cho ho đừng gặp mặt nhau lúc lên máy bay.
Thời điểm chuyên chở tôi sẽ báo cho ngài sau. Có nhóm ta phải chở từng
người một đấy! Và ta có tất cả hai mười tư người... Liệu một đêm có giải
quyết xong bằng ấy người không ?
— Trong một đêm người ta có thể cho một sư đoàn lên máy bay và thả