tiếng nói Đôm-rai-tơ, chiếc ô tô lao đi.
Bây giờ có thể nhìn thấy đám cháy không chỉ riêng ở quán rượu.
*
Bề ngoài thì tất cả vẫn như trước: việc học tập vẫn tiến hành trong các
phòng... đêm đêm thì thực tập nhảy dù. Mọi việc đều diễn ra đúng chương
trình đã được vạch sẵn trong từng giờ, từng phút. Đôm-rai-tơ vẫn tới từ
phòng này, phòng khác kiểm tra, đôi khi cũng tỏ ra khen ngợi đôi chút...
Nhưng nói chung càng ngày hắn càng hay nổi nóng và to tiếng hơn. Sau cái
chết của Prô-tô-pô-pốp thì Vô-rô-nốp vẫn tiếp tục dạy ở tổ « A-men »,
nhưng đến lúc biết được rằng Đôm-rai-tơ muốn tung lão vào Vôn-hi-ni-a
thay chân cho kẻ quá cố thì lão già mất hết vẻ ngang tàng ngạo mạn và đâm
ra thờ thẫn như người mất hồn.
Tất cả vẫn như cũ. Nhưng có một cái gì đó căng thẳng như một làn
sóng vô hình truyền vào cuộc sống của trường.
Lý do của điều ấy ngoài Đôm-rai-tơ, Nun-ke, và, dù nghe có lạ tai đến
đâu chăng nữa, thêm Vai-xơ biết mà thôi.
Đôm-rai-tơ và Nun-ke tán thành kế hoạch điều tra về chiếc máy vô
tuyến điện mật và họ bắt tay vào việc. Cách điều trạ theo đề nghị của Vai-
xơ. Bằng mọi phương pháp khác nhau họ cho các giảng viên biết về các
nguồn tin « tối mật » Phret bị thử đến ba lần. Lần đầu tiên họ giao anh đưa
ra sân bay một điệp viên, đượcdặn dò bằng những lời bí ẩn cố tình là người
đó cần bay quá Muy-ních, rồi từ đó sang Mát-xcơ-va với nhiệm vụ đặc biệt.
Lần thứ hai anh cần phải làm một kể hoạch phá nổ cầu trên sông Đơ-nhi-ép
ở khu vực Kri-u-cốp với giảng viên của tổ phá hoại. Lần thứ ba anh phải
đưa một tổ ba người đến tận biên giới Pháp. Chúng đều đeo mặt nạ. Chỉ
một tên buột miệng thốt một câu thiếu thận trọng rằng hắn sợ cuộc hành