đại nhất tạo điều kiện cho Nun-ke có thể nghe được từng lời của câu
chuyện trong quán rượu.
Lão chủ quân gõ chiếc chân gỗ lê đến bên chiếc máy hát để thay đĩa.
Một điệu nhạc du dường êm ái vang lên.
Bỗng một tiếng kêu thảng thốt ghê rợn vang lên, và từng tiếng rống
khủng khiếp ngắt ngang điệu nhạc. Dù cụt một chân lão chủ quân vẫn
nhanh nhẹn lao tới chỗ chiếc bình phong và rút súng lục ra... Nhưng lão
chưa kịp bấm cò, Xê-rê-đa đã từ sau chiếc bình phong nhảy xổ ra vồ lấy
lão. Anh ta túm lấy lão nhấc cao lên và ném xuống sàn đá hoa với tiếng thét
« Mày là cuối cùng này!» bằng một sức mạnh đến nỗi lão chủ quân không
kịp ngắc ngứ, giãy chết nữa.
— Đồ rác rưởi! — Anh chàng khổng lồ phát khùng gào lên! — Đô-
man-tô-vích không có vũ khí trong tay. — « Prô-tô-pô-pốp chinh phục hắn
ngay thôi » — Nun-ke cứ nói mãi. Hẳn ngài hiệu trưởng sẽ vô cùng ân hận
vì đã thiếu thận trọng đến thế !
Khi sự việc xảy ra, Đô-man-tô-vích chộp tay Ma-ri lao về phía cửa
Họ chạy đến đứt hơi về trường. Từ xa vẫn nghe tiếng đổ vỡ và giọng
gào thét man rợ vọng đến. Mười phút sau họ dừng lai bên chiếc đèn pha
vừa chạy tới. Nun-ke nhảy phắt ra.
— Chúng tôi biết cả rồi! Hai người hãy về trường nghỉ đi. Rồi chúng
ta sẽ có cách kiềm chế con sói ấy... Hãy nói với...
Câu nói bị chìm trong một tiếng nổ vang trời. Một cột lửa khổng 1ồ
bùng lên ở chỗ mà một phút trước đây còn sừng sững cái quán rượu.
— Nhanh lên, Nun-ke. — Từ trên xe vọng ra, Đô-man-tô-vích nhận ra