trình sang Mát-xcơ-va này. Tên ngồi canh « kẻ ba hoa thúc cho hắn một cùi
tay vào cạnh sườn để cảnh cáo hẳn.
Toàn thể các cộng tác viên của trường đều bị kiểm tra kiểu ấy. Kể cả
các học viên của lớp «A» và «R» nữa.
Các máy dò hoạt động từ sáng đến đêm trong những ngày này. Đôm-
rai-tơ dồn máy móc từ các trường khác về đến nỗi không những có thể thu
được tín hiệu vô tuyển nhỏ nhất trong đia hạt của trường mà còn có thể xác
định rõ là từ đâu nữa.
Nhưng chiếc máy bí mật kia im lặng. Sau hôm quán rượu cháy được
vài ngày thì Nun-ke đến chỗ Đôm-rai-tơ với tài liệu về nguyên do đám
cháy. Tối hôm trước. hắn đã báo cáo về những xác chết cháy thành than đã
tìm được: một xác cụt chân rõ ràng là tên chủ quán... Xác khác bi vỡ đầu có
lẽ là Prô-tô-pô-pốp, xác thứ ba — một người đàn bà, có lẽ là vợ tên chủ
quân. Xác của Xê-rê-đa tìm được ở kho thuốc nổ. Còn đứa con gái và
người phục vụ được cứu sống. Đến hôm nay khi thu dọn xong đám cháy thì
họ tìm thấy một cái xác thứ năm nữa. Đôm-rai-tơ chăm chú nghe báo cáo
vẻ đăm chiêu và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng một cách cáu kỉnh.
— Điều đó làm ngài lo lắng ư ?
— Đúng vậy.
— Ngược lại tôi rất yên tâm. Bởi vì tên điện báo viên có thể giả làm
khách du lịch náu mình ở quán ... và bây giờ chiếc máy vô tuyến đó im lặng
là dễ hiểu thôi.
— Nhưng phải có ai chuyền tin tức ra cho tên điện báo viên ấy chứ ?
Và có thể là không phải chỉ một lần.