Ac-net bước qua ngưỡng cửa. Một mùi hôi thôi khủng khiếp xộc vào
mũi nàng. Nhưng cũng không phải do mùi hôi thối làm cho người mẹ trẻ
lảo đảo mà chính là cái cảnh đang bày ra trước mắt nàng. Một tạo vật kỳ dị
đang ngồi giữa đống giẻ rách trong góc nhà. Cái đầu treo trên chiếc cổ
khẳng khiu gầy nhẵn đang lắc lư một cách kỳ quái, các ngón tay dài ngoẵng
đang mò mẫm như đang tìm chỗ dựa hoặc chộp lấy một vật gì trước mặt.
Chỉ có đôi chân teo quắt bé xíu là đang nằm bất động như cánh hoa mặt tròi
héo hắt.
— Con muốn cho I-ren rồi cũng như thế này phải không! Lão cha cố
tàn nhẫn hỏi, hất đầu về phía đứa trẻ tàn tật. Lần đầu tiên tiếng khóc bật ra
khỏi cổ Ac- net từ khi tai họa xảy ra. Và không để ý đến vị cha cố, nàng
hấp tấp chạy về nhà.
Và thế là Ac-net như đã hồi sinh, nàng vẫn là đứa con trung thành của
nhà thờ, và là người mẹ giàu lòng mẫu tử đối với đưa con bất hạnh...
Lão cha cố đã thành công. Lúc này người thiểu phụ sẵn sàng tuân theo mọi
ý muốn của ông ta. Và cha An-tô-ni-ô lại có những dự định táo bạo là dành
cho Ac-net một vai trò quan trọng khi thực hiện nó. Nhưng cha An-tô-ni-ô
không vội. Hiện thời người thiếu phụ trẻ đang bận rộn với biết bao công
việc khác. I-ren tuy đã đỡ, bé tươi tỉnh hơn, nhưng đôi chân vẫn chưa cử
động được. Ac-net đã hơi bình tâm khi thấy bệnh con biến chuyển theo
chiều hướng tốt, nhưng lại một cú hiểm độc nữa giáng xuống đầu nàng.
Người ta tuyên, bố tịch thu phần lớn tải sản của Cac-lôt đã quá cố... Còn
tòa nhà ở Ma-đrit thì nay đã biến thành bệnh viện theo lệnh chính phủ. Dần
dần nỗi đau đớn đã đun sôi trong lòng mối căm hờn sâu sắc không phải với
những tên cướp đường, mà là với cái chính phủ đã ra lệnh cho chồng nàng
phải nộp chiếc ô-tô. Nếu không sẽ chẳng có chuyện đi Ma-đrit bất thường
gây nên cái chết của chồng nàng, làm tàn tật đứa con yêu quí của nàng. Và
chẳng phải cũng chính cái chính phủ ấy đã ra lệnh tịch thu tài sản và chiếc
nhà đồ sộ của gia đình nàng ở Ma-đrit do sao? Cha Ap-tô-ni-ô nói đúng.