băng quá cố bị nhốt vào nhà thương điên. Trong quá trình điều tra về việc
chiếc xe bị tai nạn nàng đã bướng bỉnh như điên dại và khẳng định rằng
mình là Ma-ri-a và không có họ. Những bác sĩ chuyên khoa được mời đến
xác định: ngươi đàn bà trẻ đó bị suy nhược thần kinh nặng. Và cần phải
điều trị lâu dài. Chỉ riêng cha linh hồn của Ac-nét là biết rõ bối cảnh của
những cơn điên loạn đó. Chỉ sau này Ac-nét mới biết là Cha An-tô-ni-ô đã
vất vả khá nhiều về bản thân nàng và đứa con bất hạnh của nàng như thế
nào ? Tất cả mọi việc trong nhà Mê-nen-đô đều do một tay cha tận tụy giủp
đỡ. Ông lo gọi thầy thuốc và chạy những loại thuốc hiếm cho I-ren, rồi lo
lắng để người ta thực hiện những vấn đề thương mại cấp thiết và đúng lúc.
Còn Ac-nét thì không quan tâm tới những vấn đề ấy. Nàng ngồi hàng ngày
trên một chiếc ghế bành bên chiếc giường của con và đôi mắt mất hết thần
sắc nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và đôi chân teo nhỏ bất động của con với
nét mặt ngơ ngác của người mất trí... Đến cả tiếng khóc yếu ớt của con
cũng không đưa nàng ra khỏi trạng thái đó.
Cha linh hồn đã thử tất cả mọi biện pháp thông thường để thức tỉnh
người mẹ bị đánh gục vì đau thương ấy. Nhưng vô hiệu, và cha dành phải
dùng đến phương sách sau cùng.
— Chúng ta đi đi ông ta nói giọng ra lệnh.
Người thiếu phụ vẫn không nhúc nhích.
— Đi thôi con! Nhân danh Đức Mẹ ta ra lệnh cho con đấy !
Cha linh hồn dán đôi mắt đen sâu thẳm lên người thiếu-phụ. Và Ac-
net gằn như không còn ý thức gì đứng dậy; nàng bước thất thểu như một
bổng ma, mắt không hề nhìn xuống đất, theo cha di khá xa. Cha An-tô-ni-ỏ
dừng lại trước một túp lều dựng bằng những tấm ván.
— Con vào đi !