bé I-ren.
Việc Mặt trận bình dân thắng lợi trong cuộc bầu cử, và chính quyền
cách mạng ra đời cũng chỉ làm ông ngạc nhiên thôi. Vì chưa có ai xâm
phạm đến những tài sản ở hầu khắp xứ sở Tây Ban Nha của ông. Còn vợ
con ông thì chưa có chính quyền nào cướp được. Và con gái ông vẫn cứ
đang lớn! Đôn Cac-lôt chỉ thị cho người phụ tá chuyển một phần tài sản ra
nước ngoài và sau đó không còn chú ý gì nữa.
— Con quái vật mới xuất đầu lộ diện này không có khả năng để thống
trị Tây Ban Nha đâu — Ông nói cho bà cô và vợ an lòng. Các bà cứ yên
tâm, chỉ một vài tháng thôi, rồi đâu lại vào đấy kia mà.
Song trái với điều tiên đoán ấy, chính quyền cách mạng Tây Ban Nha
vẫn đứng vững. Những nhà chính trị nửa mùa kiểu Cac-lôt cũng dần dần
hiểu ra là tình thế không đơn giản như lúc ban đầu họ tưởng. Đầu óc Cac-
lốt ngày càng căng thẳng và ông ta luôn luôn nhắc gia đình phảỉ chuần bị
sẵn sàng để nếu cần sẽ trốn ra nước ngoài.
Sáng 19-7 đôn Cac-lôt phát hoảng khi nghe chính phủ đọc bản thông báo
trên đài: « Tất cả tư nhân phải nộp ô-tô cho các tổ chức nhà nước sử dụng
». Cả gia đình đón tin đó như một tai biến nặng nề nhất. Tịch thu ô-tô cùa
họ ấy à ? Thật là chuyên quyền có một không hai. Thật ra điều họ phẫn nộ
chưa phải vì sợ mất chiếc ô-tô. Nhưng nếu thiếu ô-tô thì làm sao gọi được
bác sĩ khi I-ren ốm !
— Không, nhất định tôi không chấp hành lệnh đó đâu! Muốn bắt tôi
nộp bao nhiêu tiền phạt cũng được, nhưng còn ô-tô thì xin đủ. Chúng ta cần
đến Ma-đrit bây giờ đi, chẳng lẽ họ lại không chú ý đến hoàn cảnh của ta
sao ?
Ông chủ gia đình tuyên bố và ra lệnh cho vợ con lên xe. Họ khởi hành
ngay sau bữa cơm sáng. Chính tự tay đôn Cac-lôt lái lấy. Ồng nói: — Cần