phải thế! — Họ không đi bằng con đường quen thuộc mà qua lối Gu-a-đa-
ra-man. Con đường vòng này tuy dài hơn, nhưng lại ít nguy hiểm hơn: ít có
khả năng giáp mặt đội tuần tiễu chắc chắn đang săn ô-tô trên các ngả đường
chính. Phong cảnh đẹp của cây cối hai bên đường đã làm cho họ khuây đi
đôi phần. I-ren bé bỏng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn người vợ trẻ thì tha
hồ ngắm nghía vẻ đẹp của màu xanh bất tận trên nền trời cao vút và buông
mình trong cái cảm giác say sưa ấy. Ít nhất bây giờ nàng cũng không phải
chịu đựng những cái vuốt ve mơn trớn quá đáng của chồng. Nàng có thể ru
mình trên mọi làn sóng trong ý nghĩ riêng tư, hoặc xoay mặt về hướng gió
nhắm mắt lại, vô tư lự, và cảm thấy hơi ấm của đưa con yêu quí truyền qua
người.
— Còn ba ki-lô-mét nữa chúng ta đến Gu-a-đa-ra-ma đấy mình ạ —
Đôn Cac-lôt quay lại với vợ vẻ âu yếm. Ac-nét chỉ mỉm cười, rồi ngả đầu
trền thành ghế tựa, nhắm mắt lại.
Chắc chắn là nàng đã chợp mắt một tý. Bởi sau đó nàng không thể nào
nhớ lại được những việc đã xảy ra như thế nào. Nàng chỉ nghe thấy tiếng
súng nổ và đôn Cac-lôt gục xuống chiếc vô lăng, thấy chiếc ô-tô lao tới
những tảng đá lớn... và tất cả tối sầm lại trước mắt nàng...
Ac-nét tỉnh lại cách những mảnh vụn của chiếc ô-tô hai mét, Nàng thét
lên thất thanh rồi vội đưa mắt tìm con. Và nàng chợt nhận ra con gái đang
nằm trong lòng mẹ. Có lẽ theo bản năng, nàng kịp ôm lấy con trước khi bị
hất tung ra đường...
Ae-nét đưa mắt nhìn và biết rằng không ai có thể giúp đỡ nàng trong
lúe này, ngoài những xác chết và xác chiếc I ô-tô bẹp nát. Nàng cắn răng
lảo đảo đứng lên và thất thêu như người mất hồn đi về phía Gu-a-đa-ra-
ma...
Nếu không có cha An-ti-ni-ô thì có lẽ người vợ yêu của ông chủ nhà