— Bà hãy tin rằng người con chiên mới này vô cùng quý giá. Tâm hồn
của cô ta như bốc lửa vì lòng tin Chúa và còn rọi sáng cho những người
khác nữa — Ông ta hồ hởi nói với bà I-ren — Bà cứ thừ nhìn đôn Cac-lôt
thay đổi đến thế nào mà xem.
Điều sau này thì không thể chối cãi vào đâu được. Cac-lôt như trẻ hơn
đến hai mươi tuổi. Chỉ còn cá đầu hói là không thể giấu giếm dược những
tuổi tác và năm tháng ông đã sống mà thôi.
Từ khi về nước, sau nhưng cuộc thăm hỏi xã giao cần thiết, ông náu
mình ở biệt thự và hoàn toàn chỉ sống quấn quít bên vợ và con gái. Ông
trao quyền lãnh đạo nhà băng và tất cả vấn đề thương mại cho người phụ tá
tin cẩn. Ông để tâm vào việc săn sóc Ac-net và I-ren nhỏ nhắn, vị thiên
thần của đời ông, vì đứa bé càng lớn và càng xinh đẹp bao nhiêu, thì lại
càng ốm yếu bấy nhiêu.
Trạng thái sức khỏe của đứa bé rất đáng lo ngại, nhiều lúc nó khóc thét
lên không vì lý do gì cả. Và mỗi ngày chỉ nhấm nháp đôi chút, chứ không
chịu ăn thành bữa. Nếu mời một bác sĩ thường tới, chắc chắn họ sẽ được
nghe theo lời khuyên: « Không nên nuông chiều thái qua, cho ra ngoài
không khí trong lành, và cho ăn theo thời gian biểu nhất định, thì không
thuốc đứa bé vẫn khỏe ». Nhưng vì yêu con, đôn Cac-lôt lại cho mời một
bác sĩ nồi tiếng nhất của Ma-đrit, người có cái nguyên lý là: con bệnh càng
giàu thì bệnh càng nặng !
Từ đó cả hai vợ chồng ông chủ nhà bâng luôn luôn sống trong nỗi lo
sợ thường xuyên vì I-ren. Và điều đó biểu lộ ở hai người bằng hai lối khác
nhau. Ac-nét càng kiên tâm ăn chay hơn. Và càng cống hiến nhiều tiền hơn
cho nhà thờ với những lời cầu nguyên nhiệt thành hơn. Còn Cac-lôt thì chúi
mũi vào nghiên cứu sách vở và tuần báo y học. Ngay đến báo chí ông cũng
không quan tâm vì không có sự kiện bên ngoài nào thu hút nổi ông ngoài