lâu đài.
Từ sáng đến tối bà bận tíu tít không một phút rỗi rãi và tìm sự lãng
quên trong công việc. Nhưng đêm đến những ý nghĩ rầu rĩ lại giày vò bà.
Cac-lôt đã ranh mãnh quá thể trong việc lừa dối. Gần trọn cuộc đời bà
dã hy sinh vì cháu, chiều chuộng những sự trái tính trái nết của cháu để nó
được vừa ý. Có lẽ chính vì vậy mà thánh mẫu đã trừng phạt bà. Vì những
giọt lệ đã rơi của người vợ quá cố của Cac-lôt. Và vì bà đã coi những cô gái
Cac-lôt đưa về đây từ trước không phải là con người. Vậy mà bây giờ một
trong những cô gái ấy, lại là cô gái di-gan nữa chứ, đã trở thành bà chủ của
ngôi nhà này. Một cô gái lang thang! Mặc dù theo lời Cac-lôt cô ta có trở
thành tín đồ Thiên chúa giáo đến một trăm lần, thì trong mắt bà, Ma-ri-a
vẫn cứ là một mụ phù thủy, một kẻ dị giáo ngoại đạo đến chết cũng không
tin Chúa mà thôi. Cac-lôt khẳng định Ma-ri-a muốn đặt tên I-ren cho con.
Chắc hẳn sự thật không phải như vậy, chẳng qua Cac-lôt nói như vậy để bà
vừa lòng về Ma-ri-a mà thôi. Từ nay bà phải quên cái tên Ma-ri-a và làm
quen với tên Ac-net nhà thờ đã đặt cho nàng...
Không phải do ý nghĩ và sự có mặt của người vợ trẻ trong lâu đài đã
làm thay đồi cán cân tình cảm của bà cô. Người phụ nữ ăn mặc theo mốt
mới nhất của châu Âu, cân đối và tươi tắn này có thể trở thành một trong
những người khách tao nhã thanh lịch của bất cứ phòng khách nào ở Ma-
đrit.
Chẳng một ai nhắc lại quá khứ khi gặp nhau cả.
— Chúc mừng cháu trong tòa nhà mới này của cháu,
— bà I-ren nói thật lòng — Cô hy vọng cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc ờ
đây.