— Ô! Hạnh phúc của cháu là ở đây kia! — Ac-net cười hướng mắt về
phía đứa con gái nhỏ mình quấn đầy đăng ten — Và cũng thật vất vả vì nó.
— Chừng như để chứng minh lời nàng nói, tiếng khóc thét của đứa trẻ lại
vang lên ầm ĩ.
— Cháu nó vẫn còn ốm ư ? — I-ren lo lắng hỏi.
— Không đâu, cháu nó đái ướt tã lót đấy thôi !
Cả hai cùng cúi xuống đứa trẻ... Sau khi thoát khỏi đống tã ướt, con bé
trở lại tươi tỉnh, nó luôn luôn cựa quậy đôi chân đôi tay nhỏ xíu đỏ hồng và
mồm nó... như cũng muốn góp phần vào cuộc vui chung. I-ren cảm thấy
lòng mình mềm lại và tràn ngập những âu yểm yêu thương.
— Sao mà con bé đáng yêu đến thế! — Bà cô già kêu lên giọng cảm
động — Con bé giống bà nội như lột, lại còn mớ tóc vàng nữa, y như là
được các tiên nữ dệt bằng ánh nắng mặt trời vậy
Và I-ren Mê-nen-đô thật sự trở thành ánh sáng mặt trời của những
người ở biệt thự San Ra-pha-en.
Những bước ngoặt của số phận trớ trêu như được xóa sạch trong lòng
Ma-ri-a. Và niềm yêu thương cháy bỏng đối với con ngày càng rực cháy
trong tim nàng. Vì con mà nàng nhượng bộ hết thảy. Cũng vì con nên nàng
càng gắn bó với Cac-lôt và bà cô già đã hết lòng tận tụy đối với mẹ con
nàng. Thậm chí lòng ngoan đạo của nàng củng bắt đầu từ đó. Bởi ai đã đem
đến cho nàng nguồn hạnh phúc và giữ gìn cho đứa bé thoát khỏi những
cảnh rủi ro của số mệnh, nếu không phải là Chúa Giê-su và Đức mẹ Đồng
Trinh ? Ac-net (từ nay chúng ta gọi tên nàng như vậy), cũng đi lễ thánh Mi-
sê thường xuyên và hàng ngày nàng cầu nguyện cho con mình được hạnh
phúc. Cho linh hồn của nàng không khỏi tự hào về người con chiên mới
ngoan đạo cùng với những tặng phẩm quý giá của nàng đối với nhá thờ.