2. Lính mật thám và dội quân tiễu trừ của bọn Đức.
Phret chú ý lắng nghe con người mới hôm qua còn là phôn Krô-hơ-ne, hôm
nay đã là Herr Nua-ke và ngày mai sẽ lại mang tên khác nữa. Anh chưa bao
giờ thấy viên đại tá mọi khi vẫn rất trầm tĩnh lạnh lùng lại xúc động, sôi nổi
như lúc này. Còn ngài đại tá như muốn chứng minh cho sự mẫn cán cửa
mình nên lại càng trổ tài hùng biện tiếp tục.
— Báu vật quý nhất mà chúng ta cần phải giữ gìn là các tình báo viên.
Khi biết người ta muốn giữ ngài lại như một sĩ quan chuyên nghiệp tôi đâm
hoảng. Bởi rõ ràng như ban ngày là người Mỹ muốn sử dụng một người
quen thung thổ nước Nga. Tôi bèn quyết định bằng bất cứ giá nao cũng,
phải tìm cách đưa ngài về đây, tới cái trường «Những hiệp sĩ của thánh
linh» này, nơi tôi đang là tư lệnh trưởng. Rồi tôi sẽ nói rõ nội dung, cái
trường này với ngài sau. Nhưng đằng nào rồi ngài cũng phải làm quen với
nó thôi mà. Tôi muốn đào tạo những tình báo viên tương lai cho Tổ quốc
Đức. Và kế hoạch của tôi hoàn toàn được các lãnh đạo cao cấp của ngành
này (dù họ đang sống lưu vong ở các nước khác) triệt để ủng hộ. Sự có mặt
cửa ngài ở đây rất có lợi... Còn về việc ngài đã chết đối với những người
thân thích trong đó có vợ chưa cưới của ngài, cũng nhằm phục vụ cho lợi
ích chung mà thôi. Quá khứ đã chết trong một thành phố Áo nhỏ bé. Còn ở
đây, trên đất Tây Ban Nha này cuộc sống mới đã sinh ra ngài trong thành
phố mang tên Phi-gie-ra. Ngài hiểu rõ rồi chứ, Hen-rich, phôn Gôn-rinh,
cựu sĩ quan của quân đội Đức ?
— Vâng! Hiểu tất! Và xin cảm ơn lòng chân thành của ngài.
— Hôm nay thế là tạm đủ. Chúng ta hãy nghỉ ngơi thôi. Còn những
việc cần thiết khác rồi chúng ta sẽ tiến hành sau. Ngài hãy chịu khó uống
thuốc cho sức khỏe mau bình phục sớm hao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và tôi xin
mách để ngài nhớ rằng ngài còn phải ra mắt với người đỡ đầu của trường