xoay xở, xoay xở làm sao? Không phải đảng viên mà yêu Đảng, như thằng
Nghĩa có lần nói, để an ủi mình sau cái lễ kết nạp hụt đó? Tôi muốn như
vậy lắm, nhưng mà khó lắm. Không lẽ không làm cái gì, không lẽ không
nói cái gì, làm cái gì nói cái gì mà đối phương không buộc được mình là
cộng sản, đồng thời bên mình vẫn đánh giá mình là tốt? Nguyên một lý do
mình ở lại miền Nam, không tập kết ra Bắc cũng khó giảng giải rồi. Nếu
không phải là nằm vùng thì là bất mãn, thế thôi. Nằm vùng thì chúng nó
tiêu diệt, bất mãn thì dân xa. Có thể trở về làm dân thường mà không bất
mãn được không? Ai tin được như vậy? Cho nên tưởng đã khôn khéo, Quê
nặn ra câu chuyện Phạm Lãi chu du Ngũ Hồ. Nguyên trong câu chuyện đó
cũng đã có khía cạnh bất mãn rồi, cái đó chính Quê cũng nhận thấy, và
không phải là không thấy mình thấp đi. Chao ôi, trong lúc nhiều người
mong cho những ngày này kéo dài ra, không có sự thay đổi gì, thì Quê, anh
sốt ruột mong cho mọi việc chóng ngã ngũ, đối phương có đến thì đến đi,
lục soát, kiểm tra, thủ tục gì thì làm luôn đi để anh có thể chui vào nhà chùa
hoặc một trường học. Nhà chùa, cũng có cái kỳ, vào đó là chuyện thậm bất
đắc dĩ, có lẽ trường học ổn hơn. Vốn đang đi học thì cách mạng, phải
ngừng học tám năm, giờ hòa bình rồi, đi học lại, kiếm cái bằng cử nhân, có
cái bằng cử nhân mới đàng hoàng là người trí thức, lý lẽ như vậy với bên
kia có lẽ nghe được. Làm anh học trò cũng đỡ bị quấy rầy. Mà hai, ba, bốn
năm đằng mình về, hỏi mình làm gì, mình nói mình chỉ trau dồi trí thức
trong lúc chờ đợi các anh, nói thế cũng chẳng lấy gì thẹn mặt.
Nhưng việc đời không đợi Quê, không đợi ngày thứ ba trăm linh một. Kẻ
thù không đợi ngày ba trăm linh một mới hoạt động mà. Về sau, chúng ta
mới biết rằng thời gian những chuyến tàu cuối cùng chở nhân dân và cán
bộ đi từ Quy Nhơn được bọn gián điệp Mỹ đặt tên là cái chiến dịch “giải
thoát” của nó, và tay sai của Lênxđên có mặt tận huyện Bình Khê, huyện
Vĩnh Thạnh này. Tỉnh và bọn chúng tôi chọn vùng núi này làm căn cứ có
thể của mình, thì chúng cũng thính không kém, chúng đánh hơi ngửi thấy
ngay từ buổi đầu, ngày đầu, ngày chưa phải là ngày đầu.
Chiều hôm ấy, xảy đến cho Quê một việc, Anh đang ở trong một quán giải
khát thì tám thanh niên đến ngồi xung quanh anh. Chúng nhăn nhở, mắt