XI
Chúng nó đem mẹ tra điện. Mỗi lần nó vặn cái nút, run giật cả người, lồi cả
mắt mẹ ra, xé tai mẹ, nổ óc mẹ, rồi mẹ ngất đi. Mỗi lần ngất bao nhiêu lâu
mẹ không rõ. Nó tát cả thùng nước mẹ mới tỉnh lại. Tỉnh lại nó lại tra. Tra
một lúc lại vặn nút. Mẹ lại ngất. Xong cuộc tra, thân hình mẹ mềm như con
bún. Nhưng tra điện, mẹ chịu được. Cái trò nó đổ nước dơ vào miệng, mũi,
tai, mắt mẹ không chịu được. Tra điện, mẹ đau buốt ba ngày, nó đổ nước
dơ, mẹ buồn nôn cả tháng. Thằng Quới, quận trưởng, thân hành tra.
Quanh đi quẩn lại, lải nhải một số câu: “— Thằng Nghĩa con bà ở đâu?”
Trả lời: “— Nó đi tập kết, rõ ràng tôi đưa nó ra tận mép nước trèo lên chiếc
ca nô”. Nó vặn nút điện. Tỉnh dậy: “Mụ nói dối. Nó ở lại, nó đang ở đây, nó
có về nhà không?”
“— Không, các ông nói nghe kỳ quá, tôi đưa nó ra tận mép nước, ca nô cặp
tàu tôi mới quay về”. “— Mụ ở lại có công tác gì?” “— Đàn bà già cả như
tôi đi đâu mà không ở lại. Ông tưởng một thân một mình ở lại sướng lắm
sao? Tôi là địa chủ, ai người ta cho đi”.
Nó vặn nút: “— Có công tác gì không?” “Ông có vặn nút nữa chết cũng
vậy thôi, bà già này một chữ cắn đôi không có công tác gì”. “— Nếu chúng
tôi bắt được thằng Nghĩa, bà chịu cái gì? Giờ chúng tôi bảo bà viết cho nó
một cái thư kêu gọi nó về với chính nghĩa quốc gia, bà có viết không?” “Ối
cha, cha nó chết nó không về, nó ở ngay Chợ Gồm mà nó không về, giờ nó
Bắc Nam cách trở về là về làm sao?”
Nó vặn nút, tôi ngất. Dậy, nó lại hỏi: “— Bà chịu viết không?” “— Không,
vì ông bẫy tôi để giết tôi, đời nào tôi chịu làm. Tôi lụm khụm ống nước mo
cơm đưa nó ra tận mếp biển cáng Quy Nhơn, hóa ra tôi phỉnh tôi sao,
không có sao?” “— Bà chịu viết không?” “— Không.” “— Thế bà không
thương thằng Nghĩa à?” “— Ông hỏi đã lạ, con rứt ruột đẻ ra không
thương! Không thương mà đưa ra tận mép nước!” “— Gặp nó có cho tiền
không — ấy là tôi giả dụ — nó trốn bà, nó lén lút nằm vùng ở đây, bà thấy
nó về, bà có chứa không?” “— Chuyện đó chưa có thực tế, ông hỏi chi lạ
vậy?” “— Vậy có khai báo không?” “— Một thân già tôi đây mà ngày nào
tôi không tự đi khai báo!” Nó giận quá, đạp mẹ một cái ngã nhào. Nhưng