— Tao mời lũ làng Con Trót đến để lũ làng Con Trót nói cho biết có theo
quốc gia chống Cộng sản không?
Từ già đến trẻ, cả làng nín thinh. Mãi mới có một người nói:
— Làng Con Trót có ai thấy mặt mũi cộng sản ra sao. Nếu quốc gia muốn
làm, quốc gia cứ tự làm.
Bao giờ cũng thế, khi một người đã nói bật ra và nghe được bụng thì mọi
người nhao lên.
— Phải đấy, phải đấy tùy quốc gia chớ, tùy cái bụng Bá Lớ chứ, hỏi đồng
bào làm chi!
Và phủi đít kéo nhau xuống thang về.
Đêm ấy, chi ủy họp khẩn cấp. Ông Đung lạnh lùng đề nghị giết Bá Lớ. Tôi
ra sức phân tích câu hỏi của tên cà rá làng, biện hộ cho hắn. Thật ra đó là
một câu lửng lơ. Nó hỏi là do sức ép của địch chứ bản thân nó còn phân
vân, còn sợ, sợ dân làng. Nó cũng có ngờ dân làng đã đổi khác, có tình ý
khác, nó làm trái sẽ nguy hiểm cho nó, có làm trái cũng làm từ từ. “Nhưng
như vậy là nó cũng sắp phản!” Bà con phân tích lại cũng rất đúng. “Nhưng
mà nó chưa phản thì ta chưa có quyền giết nó, phải tranh thủ nó và các cà
rá nói chung đến cùng, nếu nó chịu đi với ta thì có nhiều điều thuận lợi
hơn.” Tôi nói với chi bộ là tôi sẽ thân hành vào gặp Bá Lớ. Ông Đung xoay
ra bảo thế thì phải để giết ba thằng tay sai Mỹ — Diệm hiện ở trong nhà Bá
Lớ đã. Tôi lại giảng giải nữa trong lúc Nhuôn, cô em nuôi tôi, van vỉ tôi
không nên vào hang hùm. “— Nó ngày nào cũng đem súng ra lau, rủi anh
có chuyện gì, ai tiếp cứu anh cho kịp!”. “Nó mà đụng tới một cái lông chân
anh Nghĩa, tao không để nó yên” — Đung lại nói “— Đợi cha thì không
còn anh Nghĩa nữa” Nhuôn vẫn khăng khăng.
X
— Không, anh không cần lấy cái gì. Tôi đi tay không, anh không thấy sao.
Tôi đến để thăm anh thôi. Tôi đến để thăm thôi. Tôi đang ở nhờ làng anh,
anh có biết không?
— Ờ..., tôi có nghe nói, ờ...
— Anh, gia đình anh có được mạnh giỏi không? Tôi đến để bàn việc với
anh.