— Biết. Tao ra đây để hỏi mày một câu: Việt Minh chính quyền, bộ đội đi,
chúng mày ở lại làm gì? Do chúng mày ở lại, địch giết chúng tao thì làm
sao? Ở vùng dưới, chúng đã giết nhiều người rồi đó.
Người con gái hết nhìn tôi lại nhìn ông già. Tôi quyết định, lần đầu tiên, trả
lời cặn kẽ cho hai người này. Những người nào là những người ở lại. Đảng
là ai? Để làm gì? Tại sao bè lũ Diệm, tay sai của Mỹ ghét Đảng? Chúng đối
với đồng bào ta thế nào, mưu mô thế nào. Cháu xin hỏi bác, anh xin hỏi
em, trước tình cảnh đất nước như vậy, phó mặc đất nước bà con cho những
con hổ con báo đó, hay là phải kết đoàn lại ngăn cản chúng, bảo vệ cho
thôn xóm làng mạc mồ mả cha ông mình? Còn sợ chúng giết thì tôi nghĩ
đồng bào Ba Na đây có sợ đâu, đồng bào Ba Na đây đã bao lần cùng với
những anh hùng người Kinh đứng dậy trong lịch sử rồi. Vả, ở đời, ai cũng
chỉ một lần chết, chết sao cho được ngẩng mặt chứ không phải cúi đầu...
Tôi nói dài, tỉ mỉ. Ông già đập vào vai tôi một cái thật mạnh, như thể ông
đánh tôi:
— Hay! — ông nói. Giờ tao hỏi mầy một câu nữa: tao cho mầy con gái tao
đây thì mày có nhận không? Nó muốn theo mầy mà. Mầy cho nó làm cái
mầy vừa nói với! Dạy cho nó mà. Để nó trong nhà, thế nào thằng quốc gia
cũng tới bắt vợ, xấu lắm.
A ra thế. Ông già nói rồi quay lưng đi, bắt đầu xuống núi. Còn người con
gái, Nhuôn, có vẻ phục tùng lệnh cha cô cho tôi, ở lại. Tôi bị đột ngột, xúc
động quá, chạy theo nắm tay ông già:
— Được bác và em tham gia việc lớn, còn gì bằng. Bác và em hãy về đã,
tối nay cháu vào có được không, nhà có khách lạ không. Chúng ta gặp nhau
lại sẽ nói chuyện thêm, bàn thêm.
Khuya hôm ấy, bên bếp lửa, ông Đung và tôi, hòa chung hai giọt máu vào
một chén rượu, làm lễ ăn thề nhận nhau là cha nuôi con nuôi. Nhuôn với tôi
là em nuôi anh nuôi. Tôi nghĩ điều đó là hết sức cần thiết cho công tác của
tôi.
VIII
— Giờ mầy bày tao một câu nữa: nếu quốc gia nó bắt tao nó tra “có thấy
người làm cộng sản không” tao trả lời thế nào?