việc lớn, theo gương Người mà tôi sống hôm nay, và điều quan trọng vẫn
không phải ở chỗ đó, điều quan trọng là tôi có làm được việc gì không. Tôi
luôn luôn có cảm giác lúc nào cũng đang đợi xem một người khác, vừa là
tôi, vừa không phải là tôi, sắp bắt đầu nhen một ngọn lửa, ngọn lửa giống
ngọn lửa tôi nhen mỗi ngày ở trên nương, một tay cởi, một tay che, đến một
ngày nào giờ nào sẽ thổi bùng lên. Tôi nhớ buổi chiều họp bàn ai ở ai đi ở
Quảng Ngãi sau ngày chiến thắng và cười thầm về sự dễ trạnh lòng của
mình. Tôi có nghĩ đến Quê, Quê còn dễ trạnh lòng hơn tôi nữa. Không biết
chỉ mới không bao lăm ngày mà Quê đã phiêu bạt sống hoàn cảnh nào rồi,
liệu mình còn gặp và giúp bạn không. Tôi có nhớ lại hình ảnh trong đêm
tối, bà con Hóc Điều kéo theo anh em chúng tôi, năn nỉ cho đi bất hợp
pháp, và lòng tôi vẩn vơ mong mỏi rồi một ngày nào đó, gặp Quê ngay
chính ở nơi căn cứ này.
Một hôm tôi làm xong quay vào thấy treo lòng thòng trên cột chòi một mo
cơm còn nóng. Mo cơm áng chừng ăn được ba bữa, trong đó có một gói lạc
rang giã trộn muối theo kiểu người Kinh. Đợi mãi không thấy người, tôi
mới chắc là có ai đây có theo dõi và cố ý cho mình. Người này chỉ có thể là
một người tốt. Ý nghĩ ấy khiến tôi thật mừng rỡ và tôi bắt gặp tôi mong
mỏi hoài. Tuy vậy, ban đêm tôi cũng cẩn thận tạm lánh ngủ ở chỗ khác,
mắc võng lên tàn cây cao. Tôi rất để ý và ngóng trông, nhưng lại được cho
cơm hai lần nữa, y như lần trước mà không gặp được người.
Vào một lúc không ngờ, có hai người, một ông già và một cô gái Ba Na, cả
hai cũng cao lớn, một người vác cuốc, một người tay cầm dao quắm, từ đâu
bỗng xuất hiện ở giữa nương mà tôi không kịp ẩn lánh vào đâu. Cô gái
cũng có đem theo một mo cơm, hình dáng y hệt mo cơm thường kín đáo
cho tôi.
— Chào bác — tôi lên tiếng trước — chắc bác là bác Đung.
— Sao biết? — ông già giọng hiền lành hỏi lại.
— Cháu mạn phép trú tạm trong nương của bác, tất nhiên cháu định có
ngày vào nhà thưa chuyện với bác. Mấy hôm nay, bác cho cháu cơm, thế là
cháu biết bụng dạ bác rồi, cháu rất cảm ơn. Nhưng bác biết cháu là ai mà
bác cho như thế?