Tôi đến ở vùng làng Tà Lóc. Tà Lóc một trăm dân, một cà rá — người cà
rá nói dân nhiều người nghe, vì nó có thành tích giết được một tên thực dân
Pháp, mật thám hay khảo sát gì đó, năm bốn mươi, “trước cả Việt Minh
nữa” như người làng này hay nói tự hào — ở xã Sông Côn, bắt đầu vào một
trong những thung lũng hiểm hóc nhất của vùng Tây-sơn trung, các nương
sắn cheo leo như những chiếc mũ son ở trên đầu. Nói ở làng, nhưng như về
sau tôi trả lời câu hỏi dò của tên cà rá tôi “nay hòn đá này, mai hòn đá khác,
như con chim con chuột”. Sự thật, tôi đóng “trụ sở” trong một cái rẫy, trong
rẫy có một cái chòi cao dùng để canh chừng lợn lòi. Tôi thường làm việc
trong tàn lá rậm rạp những bụi sắn, trưa tối mới trèo lên chòi. Tôi nghĩ rằng
chiếm được một vị trí nương rẫy cao, tôi có khả năng hay biết rất nhạy
người từ dưới lên. Tôi quyết định thay đổi cách ăn mặc, ăn mặc kiểu địa
phương, chỉ mặc một cái khố, một cái áo cánh đen, và để tóc — để tỏ cho
đồng bào Ba Na biết rằng mình không tự phân biệt tí nào với họ, cao quí
của con người ở chỗ khác chứ không phải ở quần áo, và để cho kẻ địch, kẻ
địch giá có bất thần vào làng, từ xa có nhác trông thấy tôi cũng tưởng tôi là
người Ba Na, không phải một cán bộ nằm vùng. Tôi có một ít gạo anh em
phân phối cho nhét đó đây trong các kẽ đá, vài ngày tôi mới ăn một bữa
cơm nấu trong ống bương, còn những bữa khác toàn lót bụng bằng củ mài
mà tôi phải lần mò đến năm bảy ngày mới biết cách đào. Tôi kiên quyết
không động chạm đến cho dẫu là một gốc sắn trong cái nương tôi ở trọ.
Không những thế, mỗi sáng sớm tôi đều có thì giờ tăng gia thêm, cắm lại
hom xuống các vạt nương bị lợn lòi đào xới, và rỉa ngô thêm ngay cạnh đó
mở rộng thêm nương. Anh biết đấy trước Cách mạng tháng Tám, tôi là học
trò, cho đến nay, cũng chưa kịp làm nghề gì ngoài nghề cán bộ, cho nên
thời kỳ này là thời kỳ nhọc nhằn nhất của đời tôi. Kể cả sau này nữa, trong
chiến đấu hai chục năm chưa bao giờ tôi trần trụi như thế, một mình giữa
núi rừng lạnh lẽo đêm hôm, kiếm từng bữa ăn. Nói nhưng tôi vẫn vui thì
không đúng, song quả thật, tôi chẳng buồn, chẳng lúc nào buồn, nếu buồn
thì tôi tất chết rồi, không sống đến ngày nay. Vả, việc tôi sống như vậy có
một Người đã sống trước tôi, còn lạnh lẽo trần trụi hơn tôi nhiều nữa, vì
ngày ấy, cả nước còn đắm chìm trong mê muội, mà Người ấy đã làm được