Vừa lúc, có một tiếng gầm lên dữ dội, rồi một thân người to vóc vốn cũng
bị tra, từ nãy vẫn nằm chết ngất dưới đất, bỗng vùng lên nhào đại tới chỗ
cái ghế đang tra thằng Quê:
— Các ông có tra thì tra tôi đây, cho tra chết thôi, tôi không sợ đâu không
sợ chết đâu. Tôi mới chính là du kích của Việt Minh chứ, không chịu ra
Bắc, ở lại với gia đình đây. Chớ còn cái thằng này, nó là cái thằng bỏ hàng
ngũ, ai cho nó biết cái gì mà tra, nó khai bậy khai bạ, các ông bắt cả tỉnh
sao. Đây, hãy tra tôi.!
Thằng Quới quay ra quay điện, bặm môi bặm miệng phồng mang trợn mắt
mà quay, anh tù nhân đó kêu như bò bị thọc huyết, nhưng nó không hỏi anh
câu gì cả.
Mỗi lần như vậy, Vần chết đi sống lại nhiều lần. Vần bị nhiều trận trong
một ngày đêm, chết đi sống lại mãi, nhưng anh vẫn một mực u ơ, một nói
mình là người dân tộc nghèo quá phải làm cách mạng, hai nói mình là
người dân tộc nghèo quá phải làm cách mạng. Thằng Quới nhiều khi hỏi,
anh giả vờ không hiểu nữa kia. Tiếp theo một cuộc tra khảo thất bại một
cuộc tra khảo ác hơn. Nhưng Vần vẫn thế, rằng tôi là người dân tộc. Mỗi
lần sờ đến Vần là Quới mỏi lắm, đến mức nó chỉ đánh mà không hỏi.
Thân thể Vần tan nát. Sau mỗi lần tra khảo, có đến hàng buổi, Vần mới tỉnh
dậy hẳn, nhưng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn thấy, anh đã hốt hoảng gọi:
— Bà ơi! Bà ơi! Bà còn không bà?
Khi nhận ra bà cụ anh Nghĩa đang cầm chiếc bát mẻ nước lã cúi xuống lo
âu nhìn mình, hai môi sưng vều của anh mới nhếch một cái cười:
— Con tưởng bà chết mất. Thế mà bà chịu nổi, con hoan hô bà.
Bà mẹ đau lắm nhưng cũng thều thào như bật cười:
— Tôi cũng lo cho anh quá. Nó tra anh ác quá. Nhưng anh không khai câu
gì đâu. Tôi hoan nghênh anh. Hãy nhấp một tí nước. Há miệng, tôi rót cho.
Bà cụ cho Vần uống nước, vừa nói như dỗ dành:
— Nó đánh anh chết mất. Hay là...
— Bà nói đúng. Một là nó đánh chết con, hai là...
Nhưng Vần dừng ngay được câu định nói, chính cái hướng bà mẹ có ý
khuyên anh, mà anh cũng suy nghĩ từ lâu. Nhà giam anh có dịp được biết là