cái trường tốt nhất để dạy cho con người nhiều điều trong đó có việc giữ bí
mật. Cũng như bà mẹ, anh có cái cảm giác thật lạ cảm thấy yên tâm khi mặt
đối mặt với thằng Quới và bọn võ sĩ của nó, chúng nó xấu quá, hèn hạ quá,
nên anh cảm thấy yên tâm. Buồn vì chưa làm được gì đã sa cơ ư? Té ra nó
lập đặc vụ, biệt kích từ lâu rồi. Mình thiếu đề phòng quá. Sa cơ, cũng có
buồn, nhưng buồn ít thôi, vì không thấy anh Nghĩa cùng bị bắt nhốt có mặt
ở đây. Trái lại, rõ ràng bữa nào nó cũng khảo bà mẹ về con trai bà. Như thế
là Nghĩa đêm ấy thoát, bọn biệt kích không biết, anh không bị bọn biệt kích
nào khác phục bắt được cả. Còn thì, trừ khi, một hôm nào đó, nó cùng quay
điện như thế này, mà bất ngờ mình ngủ luôn, rồi thế nào cũng có ngày mình
thoát ngục được, cọp lại về rừng, mình lại đi tìm anh Nghĩa. Hàng ngày,
Vần thấy trước mắt mình một tấm gương rất đáng cảm phục, ấy là bà mẹ
anh Nghĩa, bị khảo lên khảo xuống, thân già tơi tả nhưng vẫn trơ trơ không
khai báo gì hết. Tại sao Vần, chính Vần cũng thấy vui và tự hào vì thế? Khi
nào ra thoát, đó là món quà quí biếu anh Nghĩa chăng? Có lẽ thế mà không
phải thế. Vì một cái gì to lớn bao la hơn nữa. Anh em ra đi, đã để lại cho
miền Nam, cho mỗi người một chỗ trống ghê gớm. Chỗ trống ấy một lòng
tin chưa có cơ sở, chưa khỏa lấp được. Chính không ngờ vào đây, nhìn thấy
bọn địch, nhìn thấy chúng tra khảo bất lực một bà mẹ nhỏ bé và một số
người khác, tuy số người cũng là một số giọt nước thôi, nhưng một số ít
giọt nước đó cũng cho thấy được biển cả. Nó bắt được mình thì thì nó bắt
nạt, nó hành hạ mình, chứ kẻ thù không đáng sợ. Vần thấy thèm một bữa
quay quần xung quanh một khuôn bếp đỏ hừng, bọn thanh niên nam nữ
ngồi với nhau, Vần sẽ tích tác kể như vậy. Bây giờ hơn bao giờ hết, Vần
cần phải thoát, đem về cho anh em điều ấy, thế nào cũng phải thoát. Nhưng
trước khi thoát, có làm quà cho bà mẹ rằng cái người mà bọn địch tra khảo
bà để hòng biết đường đi nước bước, anh Nghĩa ấy mà, Vần có biết, có gặp
anh Nghĩa còn sống, còn tự do, đang hăng hái tổ chức cách mạng, ở ngay
gần đây thôi, sát nách bọn chúng thôi, và linh tính của chúng xui chúng
hoảng hốt cũng là phải? Điều ấy sẽ làm cho roi vọt bằng cây và bằng điện
của kẻ địch đối với bà mẹ bớt đau hơn, chắc chắn là thế.
— Bà ạ: …