trong nhà. Và đề phòng nhỡ Bé nghịch có thể gây tai nạn, Mẹ lặng lẽ đi tắt
điện, tháo cầu chì và cất hộp dao cạo của Bố vào trong cái cặp ở đầu tủ. Mẹ
đi mở rộng các cửa, nhìn lại trên bàn xem hộp phấn màu Mẹ để sẵn tối qua
cho Bé còn đấy không, thong thả đi lấy thêm mấy cuốn tranh truyện, và vợi
sẵn một ít nước trong xô ra cái chậu con, cho bé rửa tay.
Đến lúc ấy, Mẹ mới đến lay Bé dậy.
— Con tro của Mẹ! Dậy chơi với Mẹ tí đi, rồi Mẹ đi làm việc!
Bé mở mắt liền. Hai mắt vốn rất đẹp của Bé, sau một giấc ngủ dài, càng to
ra, và chỉ thấy tuyền lòng đen. Bé mở mắt, nhớ ra công việc Mẹ giao cho
Bé hôm nay và ngồi dậy ngay. “— Ôi chao, con gái Mẹ ngoan quá!”. Mẹ
nói thế và bế Bé ra buồng tắm, rửa, lau, thay quần áo cho Bé, đưa Bé vào,
đặt Bé ngồi lên ghế ngay ngắn. Rồi Mẹ nói:
— Con ăn quà sáng, uống nước như mọi hôm ở trường ấy nhé. Rồi bắt đầu
làm công tác cho Mẹ nhé. Chỉ cần con chẳng đi đâu, con chơi một mình vui
vẻ, thế thôi. Bây giờ gần sáu giờ. Mười giờ bố về, hẳn thế. Giờ này, Bố
cũng dẫn đàn máy kéo ra khu rừng nứa, bắt đầu phát hoang đây. Con tưởng
tượng xem: vùng ấy bao đời hoang vắng bỗng sáng nay, cơ man người và
ngựa, áo váy yên cương thật đẹp, cùng với một đàn xe bánh xích cờ xí rợp
trời ầm ầm tấn công vào rừng rú và đầm lầy. Trên một chiếc xe bánh xích
ấy, có Bố, ngồi phía sau một lá cờ đỏ phần phật, cứ như là ông tướng... Con
có thích không? Con thi đua với Bố nhé. Hai bố con thi đua với nhau nhé.
Mười giờ bố về. Thế. Con ngoan lắm. Mẹ hôn con cái nữa rồi Mẹ đi làm.
Đến lúc sắp sửa phải thật sự ở nhà một mình, Bé cũng thấy nghèn nghẹn ở
cổ. Nhưng muộn rồi; làm khó dễ cho Mẹ bây giờ là thế nào? Tối qua đã
hứa rồi, bây giờ trả lại ngần ngừ sao được? Không mà, Bé không tồi thế
đâu. Bé thu hết can đảm cho nét mặt được tự nhiên và ngửa mặt cho Mẹ
hôn. Bé cố gắng lắm nên mồm Bé chỉ mếu có một tí thôi. Mẹ hôn lên cái
mồm ấy và dắt xe đạp ra cửa, không quên cúi xuống vuốt lưng Mèo một
cái:
— Mèo ở nhà chơi với Bé nhé. Rồi Bé cho quà.
Mẹ đi xuống khỏi cầu thang rồi, Mèo nhảy lên bàn, bước đến gần nhìn kỹ
hai mắt Bé. “Khóc à! — Mèo hỏi — Xoàng thế!” Bé nhướn to hai mắt, nói