đi, để được cả nhà khen là dũng cảm! Người ta sẽ giúp mình trông nhà, sẽ
chơi với mình, không sao đâu.
— Mà Mẹ phải để nhiều đường cho con uống nước cơ — Bé bật nói lên,
mặc cả như thế.
Không ngờ Bé nhận lời ngay, Mẹ mừng cuống lên, ôm lấy Bé hôn lấy hôn
để. Chị cũng chồm tới hôn Bé, và đưa cho Bé tất cả phần vải thiều buộc lại
bằng một sợi len xanh mà Chị mới ăn có hai quả. Sau đó, cả nhà tíu tít đi
chuẩn bị cho buổi “trực” của Bé.
Hôm nào mà Mèo chẳng phải ở nhà một mình. Thế nhưng đêm nay Mèo
cũng thao thức mãi. Mèo có cảm giác ngày mai, công việc trông nom nhà
cửa cần chu đáo hơn mọi ngày, vì ngày mai có Bé cũng ở nhà nữa. Mẹ lo âu
nhường ấy cơ mà! Cô ả hát hay, múa dẻo, vẽ cũng tài, nhưng nhiều cái
cũng lớ ngớ lắm thật cơ. Ôi chao, mai cửa sẽ không khóa, mình mà xuống
sân, lại lân la chắp tay xem lũ trẻ “oẳn tù tì” thì ở trên này, người ta biết
xoay xở thế nào? Một mặt phải giữ nhà, một mặt lại phải trông chừng
mình...
Bốn giờ sáng, chiếc đồng hồ chuông reo lên một hồi dài. Nhưng Chị vẫn
ngủ say. Thường ngày vẫn thế. Chị hẹn dậy sớm, để giờ chuông, nhưng
chuông reo mặc chuông reo, Chị vẫn ngủ. Thấy Chị không động tĩnh gì cả,
đến lúc ấy, Bố mới lên tiếng gọi. Hôm nay không có Bố ở nhà, Mèo cho đó
là việc của mình, chui vào màn, đến bên Chị, ghé xuống tai Chị mà “meo!
meo!” lên mấy tiếng. Chị mở bừng mắt vừa thấy Mèo đang ngoạm vai
mình mà kéo, sực nhớ ra, hốt hoảng ngồi dậy.
Mẹ đứng lên thong thả đi bật đèn.
Chị rửa mặt chải tóc vừa xong, ăn xong, vừa bạn đến gọi. Hôm nay lao
động tận cây số bốn, bạn Chị lại Chị đi bằng xe đạp. Người ra khỏi nhà sau
Chị là Bà. Bệnh viện Bà phải đến không cùng chỗ làm việc của Mẹ nên Bà
phải đi bộ, và Bà phải đến sớm để xếp giấy thứ tự ở phòng khám. Một cuộc
đi bộ sáng sớm mùa này cũng có ích cho sức khỏe của Bà. Bà đi có một tí,
thế mà cũng bịn rịn, đến bên Bé hãy còn ngủ, vuốt ve mãi, và nói nựng đến
buồn cười “Cái đít! cái đít!” rồi mới đi. Mẹ sắp sẵn xôi sáng và nước trên
bàn, để cả hai quả chuối và lọ đường với cái thìa ở đấy nữa, cho cái bô vào