hẹn mai, sau buổi lễ, mới sẽ đảo qua nhà một tí. Cả nhà rất thích công việc
của Bố. Có hôm Bố trải bản đồ lên ngay sàn mà giảng cho Mẹ: “Rồi ta sẽ
bắc ở đây một cái cầu, ta xây ở đây một cái hồ chứa nước, dưới kia ta cho
một bến cảng”. Ôi, Bé rất thích! rất thích! câu chuyện của Bố có cái gì cứ
lấp la lấp lánh như cổ tích. “Con Em được thằng Anh cho ngồi đằng sau
nó, trên lưng Cừu Thần để bay đi chơi. Con Em thích quá, cứ vỗ tay reo,
bất chợt rơi xuống, hóa thành cánh đồng Lũng Cú bây giờ”. Đây, những
cái cầu, cái hồ, cái cảng, những nông trường và nhà máy chè của Bố cũng
phảng phất như thế.
Nhưng tối nay, không khí trong nhà rất phân vân. Bao nhiêu việc ngẫu
nhiên gặp nhau một lúc. Ngày mai là ngày nghỉ của trường mẫu giáo, Bé ở
nhà, không đi học. Ở nhà có Bà, có Chị. Chị đi học buổi chiều, nhưng có
Bé ở nhà thì bao giờ cũng có Bà, mọi việc chợ búa, Bà phải lo từ hôm
trước. Nhưng sáng mai, Mẹ phải giới thiệu Bà đi bệnh việc khám vì Bà kêu
bỗng nhiên chóng mặt quá lắm. Bà đã già, đã kêu chóng mặt là phải cẩn
thận, Mẹ bảo thế. Còn Chị cũng phải lao động, cái ấy chiều nay Chị mới
biết. Thế ai ở nhà với Bé? Không ai ở nhà với Bé được thì làm thế nào? Mẹ
mang Bé theo đến bệnh viện ư? Không được. Hay Chị xin nghỉ một buổi?
Lâu lâu mới có một buổi lao động, không nghỉ được. Hay mẹ xin nghỉ làm?
Cái đó càng không được: bao nhiêu trẻ em ốm đang đợi Mẹ! Hay Bà hoãn
đến hôm khác hãy đi khám? Cũng không được nữa. Một đời Bà làm lụng
chăm chỉ, săn sóc mọi người, Bà mới mệt một lần, phải để Bà đi khám
đúng lúc. Hay mang Bé đi gửi? Gửi ai?
Mèo ta là kẻ tinh ý nhất nhà. Tính như tuổi người, nó cũng ngót nghét lên
năm rồi đấy, chỉ kém Bé ít thôi. Ôi, lên một tháng, mèo con bị bệnh tưởng
chết, Bà đã đưa xuống bếp cho nó sưởi và có chết thì chết dưới đó. Không
ngờ nửa đêm, Bố mở cửa ra, thấy nó phục trước cửa. Thật lạ mà nó tìm
được lối leo lên cầu thang, và leo được để về nhà: từ lúc đẻ ra, nó đã đi
khỏi buồng bao giờ đâu? Bố thương, bắt chước Mẹ, chữa cho Mèo như Mẹ
chữa cho người, lấy thuốc của Bé cho Mèo uống, lấy sữa của Bé cho Mèo
ăn. Thế mà nó sống được đấy. Nó sống được, lớn lên, tự mình coi mình như
người nhà, tự đảm lấy việc giữ nhà, kể cả việc bầu bạn với Bé, từ khi Bé