— Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là
trứng, ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được, vì gần tới giờ
“ốp” rồi. Thôi, chào bác, chào cô. Bác sẽ trở lại nhé.
Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên, không
thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái
làn trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt
cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa
càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. Hai người
lững thững đi về phía chiếc xe đỗ, im lặng rất lâu. Bỗng bác già nhìn đồng
hồ nói một mình:
— Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười
một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?
Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn im
lặng.
Lào Cai tháng sáu.
Hà Nội tháng bảy, 1970