nhạt nhẽo mà cô đã bỏ, và yên tâm hơn về quyết định của mình? Một ấn
tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái. Không phải chỉ vì bó hoa rất
to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời. Mà vì một bó hoa nào khác
nữa, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm cô.
Và vì một cái gì đó nữa mà lúc này cô chưa kịp nghĩ kỹ. Cô lay hoay tìm
trong túi xách. Nhà họa sĩ thì còn trở lại, nhưng cô, trong trời đất Tây Bắc
bạt ngàn, trong cuộc đời mông mênh nói chung, chốc nữa, chắc là cô sẽ đi
luôn, biến mất, có cái gì tặng lại anh ta, để, như anh ta nói, kỷ niệm lần gặp
gỡ này. Một cái cỏn con gì rồi ra có thể biến thành một chút xíu dịu dàng,
một chút xíu dũng cảm trong cuộc sống của anh ta? Một cuốn sách, một
món trang trí nhỏ chẳng hạn? Không, hiện giờ trong cái túi xách của cô
không có vật gì như thế.
— Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ.
Anh chạy ra nhà sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc
lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ
bác già.
— Ô! cô còn quên chiếc mùi xoa đây này!
Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy
chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kỹ sư
nhếch mép, mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.
— Chào anh — đến bậu cửa, bỗng nhà họa sĩ già quay lại chụp lấy tay
người thanh niên lắc mạnh. Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít
hôm được chứ?
Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như
người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào
mắt anh, những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay
nhìn ta như vậy:
— Chào anh.
Lần đầu, chính là anh thanh niên quay mặt đi. Anh ấn cái làn vào tay bác
già và nói vội vã: