2 — BUỔI SÁNG THẦN TIÊN
“Vẽ một cành cây đẹp, ta thấy có gió”
CON chó”, những khi bố nựng Bé, Bố gọi trệch đi là “con tro”, với một âm
tro rất rung, “con tro của Bố”. Mẹ nhận xét: Bé sinh sau nên hưởng lại của
Chị nhiều thứ: quần áo, đồ chơi, và cả cái tên ấy. Bố ôm chặt Bé vào ngực
Bố mà gọi thế. Lúc nào Bé cũng cãi lại: “— Con là con Bố, sao con lại là
con tro được?” Bố nói: “— Vì không may nên Bố mới đẻ ra con tro”. Bé
bắt đầu lý sự cùn: “— Bố xem con có khác gì Bố nào?”. Bố chỉ vào đầu bé:
“— Cái này của con nó ngốc lắm. Rõ ràng là đầu con tro”. Đến lúc bí, Bé
nói liều: “— Thế hồi bé, Bố cũng...” Thế là Mẹ quát tướng lên: “— Bé
không được hỗn nào!”. Cả nhà cười ầm.
Trong gian nhà nhỏ của Bé, buổi tối thật là vui. Bốn “bố con” (hai tiếng ấy
của Bố thân mật bao gồm cả Mẹ) nằm lăn ra dưới sàn gỗ mà đùa. Cuối một
ngày, mỗi người làm tròn việc của mình, bây giờ họ thấy thoải mái, không
ai có cảm giác mình có lỗi với ai. Công việc vỡ một khu đất rất lớn để trồng
chè của Bố ở huyện Bắc Quang mỗi ngày tiến thêm một bước: hoặc Bố đã
xin được tiền của chính phủ, hoặc đã chở được máy kéo máy cày từ Hà Nội
lên. Mẹ sung sướng phô với cả nhà đã nhờ nhạy cảm mà đánh lui được dễ
dàng một cơn sốt dài ngày của một em bé. Chị thì ngoẹo đầu sang bên vai
một tí — Ôi, Chị đã học đến lớp tám rồi mà cứ như trẻ con ấy! — Chị cười
mà đố Bố: “— Bố đoán xem toán con được mấy điểm nào?”. Còn Bé, Bé
khoe được cô giáo khen là ăn nhanh, tiến bộ rõ rệt và được cắm cờ đỏ trên
bảng. Bà dọn dẹp đã xong, ngồi xệp xuống sàn như mọi người, tựa lưng
vào cái thành giường của Bà mà ngủ gà ngủ gật. Con mèo lang trắng đen
của nhà lúc ấy cũng có mặt đấy, xoãi cả bốn chân ra nhìn hết người nọ đến
người kia và thở rất gấp rất mạnh, như cả ngày nó cũng mắc bận lắm bây
giờ mới thở được một ít.
Nhưng tối nay rõ ràng là không giống mọi tối. Bố không về ăn cơm nhà.
Sau một thời gian dài sửa soạn và xếp đặt, sáng ngày mai, công việc phá
hoang và trồng chè ở Bắc Quang bắt đầu. Đêm nay bố phải ở luôn dưới ấy,