bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy, các chú lại cử
một chú lên thăm cháu. Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần phát hiện một
đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản
lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là
như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc: “Thế là
một – hòa nhé!” Chưa hòa đâu bác ạ: cháu xem báo thấy bố cháu vừa được
phong là dũng sĩ cấp ưu tú, được huân chương quân công. Nhưng từ hôm
ấy, biết thêm ý nghĩa công việc mình như vậy, cháu sống thật hạnh phúc. Ơ,
bác vẽ cháu đấy à? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với
bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.
Phải, người họa sĩ già vừa nói chuyện, tay vừa bất giác hí hoáy vào cuốn sổ
tì lên đầu gối. Hơn bao nhiêu người khác, ông biết rất rõ sự bất lực của
nghệ thuật, của hội họa trong cuộc hành trình vĩ đại là cuộc đời. Ông thấy
ngòi bút của ông bất lực trên từng chặng đường đi nhỏ của ông, nhưng nó
như là một quả tim nữa của ông, hay chính là quả tim cũ được “đề cao” lên,
do đó mà ông khao khát, mà ông yêu thêm cuộc sống. Thế nhưng, đối với
chính nhà họa sĩ, vẽ bao giờ cũng là một việc khó, nặng nhọc, gian nan.
Làm một bức chân dung, phát họa như ông làm đây hay rồi vẽ dầu, làm thế
nào làm hiện lên được mẫu người ấy? Cho người xem hiểu được anh ta, mà
không phải hiểu như hiểu một ngôi sao xa? Và làm thế nào đặt được chính
tấm lòng của nhà họa sĩ vào giữa bức tranh đó? Chao ôi, bắt gặp một con
người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành
sáng tác còn là một chặng đường dài, vất vả, biết đâu là cùng. Mặc dù vậy,
ông đã chấp nhận sự thử thách.
Để khỏi vô lễ, người con trai vẫn ngồi yên cho ông vẽ, nhưng cho là mình
không xứng với thử thách ấy, anh vẫn nói:
— Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Để cháu giới thiệu những người
khác đáng cho bác vẽ hơn. Ông kỹ sư ở vườn rau dưới Sa Pa chẳng hạn.
Ông kỹ sư ngày này sang ngày khác ngồi im trong vườn xu hào, rình xem
cách ong lấy phấn, thụ phấn cho hoa xu hào, rồi, để được theo ý mình, tự
ông cầm một chiếc que, mỗi chín mười giờ sáng, lúc hoa tung cánh, đi từng
cây xu hào làm thay cho ong. Hàng vạn cây như vậy. Để làm gì? Để củ xu